Đèo Hải Vân – Chúng ta đang làm gì với thiên nhiên của đất nước?

Lê Việt Đức 

Đất nước có vô số vùng đất trống, đồi trọc có thể quy hoạch xây các đô thị hay cơ sở du lịch nghỉ dưỡng, tại sao nhà nước không khuyến khích các doanh nghiệp đến đầu tư, mà cứ cấp phép cho họ đến phá những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp như đèo Hải Vân thế này? 

 

Không chỉ phá vùng núi-biển hữu tình ở đèo này, họ còn phá cả Sapa, Đà Lạt, Phú Quốc, Hạ Long, Cát Bà và nhiều nơi khác. 

Tôi rất thích leo núi, ngắm cảnh thiên nhiên từ trên cao sướng vô cùng, nhưng đột nhiên có những toà nhà xuất hiện chắn ngang làm đứt mạch tự nhiên thì thấy mất hứng. Nói thật là tôi không hiểu nổi tình trạng núi đẹp nào cũng bị lắp đặt cáp treo như đang làm. Tệ nhất là cáp treo chăng dài vài km đến gần chục km trên mặt biển. 

Là một người may mắn đã nhiều lần đi qua đèo Hải Vân, mỗi lần trở lại mình đều có cùng một cảm xúc: Việt Nam đẹp đến mức không cần vay mượn bất kỳ vẻ đẹp nào của thế giới.

Một bên là núi rừng xanh thẳm, một bên là biển trải dài đến tận chân trời. Mây ôm lấy sườn đèo, gió mang theo mùi của rừng và biển… Có những khung cảnh khiến người ta chỉ muốn dừng xe, hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ: Đất nước mình đẹp đến vậy sao!

Nhưng cũng chính từ những chuyến đi ấy, mình lại day dứt bởi một câu hỏi.

Chúng ta đang làm gì với thiên nhiên của đất nước này?

Hết san núi, lấp rừng, cày xới những vùng nguyên sơ, rồi dựng lên những khối bê tông khổng lồ… Sau đó đặt cho chúng những cái tên rất kêu: “Roma giữa lòng…”, “Paris giữa lòng…”, “Santorini phiên bản Việt Nam”…

Không thể hiểu nổi!

Và cũng không hiểu vì sao chúng ta cứ mải mê biến Việt Nam thành bản sao của người khác, trong khi chính thiên nhiên mới là thứ khiến thế giới nhớ đến Việt Nam?

Phát triển là điều không ai phản đối.

Nhưng phát triển không đồng nghĩa với việc đánh đổi những cánh rừng đã mất hàng trăm, hàng nghìn năm để hình thành một khu nghỉ dưỡng có thể xây trong vài năm. Một tổ hợp bê tông có thể mọc lên rất nhanh nhưng một khu rừng nguyên sinh, một hệ sinh thái hay một cung đường như Hải Vân, nếu bị phá vỡ, có khi cả đời người cũng không thể lấy lại.

Điều khiến tiếc nhất không phải là những công trình mới mà là cách chúng ta đang dần coi thiên nhiên chỉ còn là quỹ đất chờ khai thác, thay vì một di sản cần được gìn giữ.

Rồi sẽ đến một ngày, con cháu chúng ta đứng trên đỉnh Hải Vân, ngắm nhìn những khối bê tông nối tiếp nhau và nghe kể rằng nơi đây từng có núi rừng nguyên sơ, từng có mây phủ kín đèo, từng có một vẻ đẹp khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải lặng người.

Lúc ấy, điều đáng tiếc nhất sẽ không phải là một cánh rừng đã mất.

Mà là việc chúng ta đã đánh đổi những giá trị không thể tái tạo, chỉ để lấy những công trình có thể xây ở bất cứ đâu trên thế giới.

Một đất nước không trở nên vĩ đại vì có nhiều bê tông hơn. Một đất nước được nhớ đến vì biết giữ lại những điều mà tiền bạc cũng không thể mua lại được. Thiên nhiên chính là một trong những điều đó.

L.V.Đ.

Nguồn: FB Lê Việt Đức

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn