Văn hóa tranh luận – Phẩm giá của con người và sức mạnh của một dân tộc

Tô Văn Trường

Có một bạn sinh viên nhắn cho tôi một câu hỏi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều:

"Thưa chú, tại sao trên mạng xã hội hiện nay có những người đã lớn tuổi, thậm chí là cán bộ, đảng viên, người có chức vụ, khi tranh luận lại sẵn sàng dùng những lời lẽ thóa mạ, xúc phạm người khác, thậm chí lôi cả cha mẹ, ông bà, dòng họ của người đó ra để công kích? Đó có còn là văn hóa không?".

Đó không chỉ là câu hỏi của một người trẻ. Đó là câu hỏi mà cả xã hội cần phải trả lời.

Sức mạnh của một dân tộc không chỉ được đo bằng trình độ kinh tế, khoa học hay tiềm lực quốc phòng, mà còn bằng văn hóa ứng xử của con người. Trình độ văn minh của một xã hội bộc lộ rõ nhất không phải khi mọi người đồng thuận, mà khi họ biết đối thoại trước những bất đồng.

Tranh luận là điều tất yếu của đời sống. Không có tranh luận thì không có phản biện; không có phản biện thì khó có tiến bộ. Nhưng tranh luận không đồng nghĩa với công kích, phản biện không có nghĩa là hạ thấp nhân phẩm của người khác.

Trong nhiều nền học thuật phát triển, những cuộc tranh luận có thể diễn ra rất quyết liệt. Quan điểm có thể đối lập sâu sắc, nhưng nhân phẩm của đối phương vẫn được tôn trọng. Người ta phản bác lập luận chứ không công kích con người; bác bỏ ý kiến chứ không triệt hạ danh dự, bởi khi lời lẽ biến thành sự nhục mạ thì tranh luận cũng chấm dứt, chỉ còn lại cuộc đấu hơn thua của những "cái tôi".

Đáng tiếc là trên không gian mạng hiện nay có không ít cuộc tranh luận lại diễn ra theo chiều ngược lại. Chỉ vì khác biệt quan điểm mà có cả những cán bộ, đảng viên, người có chức vụ, khi tranh luận lại sẵn sàng dùng những lời lẽ thóa mạ, xúc phạm người khác, thậm chí lôi cả cha mẹ, ông bà, dòng họ của người đó ra để công kíchHọ quên rằng mỗi lời nói, chữ viết không chỉ phản ánh nhân cách cá nhân mà còn phần nào phản chiếu hình ảnh của cơ quan, tổ chức và môi trường mà mình đã và đang công tác.

Người xưa đúc kết: "Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe". Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn nhấn mạnh sức mạnh của lời nói chuẩn mực, của thái độ khiêm tốn và tinh thần nêu gương. Người không dạy cán bộ chiến thắng người khác bằng sự đả kích cay nghiệt mà bằng chân lý, đạo đức và tấm gương của chính mình.

Ngày nay, mỗi tài khoản mạng xã hội đều có thể trở thành một "diễn đàn". Một bình luận thiếu suy nghĩ có thể lan truyền đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người chỉ trong thời gian rất ngắn. Vì vậy, mỗi phát ngôn trên không gian mạng đều mang theo trách nhiệm xã hội.

Nhận thức rõ yêu cầu xây dựng văn hóa ứng xử trong thời đại số, Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" đã nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật phát ngôn và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng. Đây không chỉ là quy định về phát ngôn mà còn là yêu cầu về tư cách, trách nhiệm và phẩm chất của người cán bộ trong thời đại số.

Đấu tranh bảo vệ cái đúng là trách nhiệm. Phản bác những quan điểm sai trái là cần thiết. Nhưng điều làm nên sức thuyết phục không phải âm lượng của tiếng nói mà là chất lượng của lập luận. Chân lý chỉ có thể được bảo vệ bằng lý lẽ, chứng cứ và thái độ bình tĩnh, văn minh. Khi ngôn từ trở thành sự công kích cá nhân, người phát ngôn trước hết đánh mất uy tín của chính mình.

Có một nghịch lý đáng suy ngẫm: không ít người nhân danh đạo đức nhưng lại sử dụng những lời lẽ thiếu đạo đức; nhân danh văn hóa nhưng lại hành xử thiếu văn hóa; nhân danh chính nghĩa nhưng lại quên rằng chính nghĩa chỉ thực sự có sức mạnh khi được thực hiện bằng phương pháp chính nghĩa.

Mạng xã hội không phải là nơi để trút giận hay phô diễn sự cực đoan. Đó phải là không gian lan tỏa tri thức, lòng nhân ái và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Người trẻ hôm nay học rất nhiều từ cách người lớn đối thoại với nhau mỗi ngày. Các em không chỉ nghe điều chúng ta nói mà còn quan sát cách chúng ta nói. Nếu người lớn tranh luận bằng lý lẽ, các em sẽ học được tư duy phản biện. Nếu người lớn ứng xử bằng sự bao dung, các em sẽ học được lòng nhân ái. Nhưng nếu người lớn chỉ biết lớn tiếng mạt sát và hạ nhục nhau, chúng ta vô tình dạy các em rằng tiếng nói lớn hơn đồng nghĩa với lẽ phải.

Đó mới là điều đáng lo nhất đối với văn hóa của một dân tộc.

Một lời xúc phạm không thể thay thế một lập luận. Một sự cực đoan không thể chứng minh một chân lý. Chúng ta có thể khác nhau về quan điểm, nhưng không được đánh mất sự tử tế; có thể tranh luận quyết liệt, nhưng không được hạ thấp nhân phẩm của nhau.

Giữ gìn văn hóa tranh luận không chỉ là giữ gìn phẩm giá của mỗi con người, mà còn là gìn giữ sức mạnh mềm của quốc gia. Một dân tộc được nuôi dưỡng văn hoá tranh luận dựa trên lý lẽ và sự tôn trọng sẽ xây dựng được nội lực vững mạnh, từ đó củng cố khối đoàn kết, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong thời đại số.

Lịch sử không ghi nhớ người nói lớn tiếng nhất, mà ghi nhớ những con người biết bảo vệ chân lý bằng trí tuệ, nhân cách và sự tử tế.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn