Giang hồ mạng bị bắt vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ?

Nguyễn Quang A

Việc đánh lộn khái niệm, gọi tên sự vật sai làm hại đến nhận thức, còn việc cố ý gọi sai, đánh đồng những khái niệm ngược hẳn nhau là rất nguy hiểm và bị sự tuyên truyền, nhồi sọ lợi dụng, nên cần phải bị lên án và phải tránh nhất là đối với các cơ quan công quyền.

Trong khoảng một tháng qua CA đã xử lý 10 Tikokers, trong đó có những giang hồ mạng bị bắt về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (theo Điều 331 Bộ luật Hình sự). Ta không bàn liệu đây có phải là một chiến dịch lái dư luận khỏi xu hướng “nhạy cảm” Cây Công lý hay không mà chỉ tập trung vào khía cạnh hành động của bọn giang hồ mạng chẳng liên quan gì đến các quyền tự do dân chủ cả, nhưng bị gọi tên như vậy hẳn dẫn đến tâm thức đánh đồng các quyền tự do dân chủ với những hoạt động đáng lên án (như gây gổ, cãi cọ, kích động… mà thực ra là ngược lại hoàn toàn với các quyền tự do dân chủ). 

Gọi tên sự vật sát bản chất của sự vật là tối quan trọng cho sự nhận thức thế giới, cho sự phát triển của nhân loại. 

Muốn nhận thức đúng thế giới cần những khái niệm, những tên gọi lột tả sát nhất có thể bản chất của các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Không có chân lý tuyệt đối, mọi lý thuyết đều là một chuyện kể (narrative) phản ánh cách nhìn của tác giả về thế giới. Kể cả các nhà khoa học tự nhiên, các nhà chính trị học, các nhà kinh tế học, các nhà văn, các nghệ sĩ đều là những người kể chuyện. Chuyện kể của họ về một lĩnh vực nào đó có thể trở thành lý thuyết nếu chuyện kể ấy được giới chuyên môn trong lĩnh vực đó (hoặc rộng hơn được công chúng) chấp nhận để giải thích thế giới quanh mình thuộc lĩnh vực đó. Như thế có thể có rất nhiều chuyện kể phổ biến, nhưng chúng có thể bị những chuyện kể khác phủ nhận (và tàn lụi đi) và/hoặc bổ sung hay thay thế. Không có quyền tự do sáng tạo, quyền tự do biểu đạt và quyền tự do truyền bá thì sẽ không có những chuyện kể hay, sát thực tế. 

Như vậy quyền tự do sáng tạo, quyền tự do nói, viết, truyền bá những chuyện kể (bất kể mức độ sát thực tế của chúng, hoặc sự “đúng” hay “sai” của chúng) vì sức sống (hay tính đúng) của chúng hoàn toàn do những người nghe, đọc chuyện kể đó trong thời gian dài quyết định. 

Xin chỉ nêu vài ví dụ. Thuyết địa tâm (lấy trái đất làm trung tâm: trời tròn - đất vuông, toàn bộ vũ trụ quay quanh trái đất) là một chuyện kể và nó giúp giải thích nhiều hiện tượng thời cổ ví dụ mô hình của Ptolemy kéo dài cả ngàn năm từ khoảng năm 150 đến khoảng giữa thế kỷ 16 khi bị chuyện kể của Copernicus, Galilei và Kepler bác bỏ và thay thế (với thuyết nhật tâm lấy mặt trời làm trung tâm kéo dài nhiều thế kỷ) rồi nó lại bị lý thuyết tương đối rộng năm 1915 của Einstein bổ sung và thay thế. Tuổi thọ (thời gian mà sức mạnh giải thích vẫn vững) của một lý thuyết khoa học tự nhiên nếu mô tả sát thế giới thực tại có thể rất dài vì bản thân con người ít có khả năng tác động đến vũ trụ bao la.

Ngược lại những chuyện kể về xã hội con người có tuổi thọ ngắn hơn nhiều, bởi vì người kể chuyện, những người nghe và người đọc lại chính là các diễn viên chính, có tư duy và định hình những hiện tượng xã hội mà chuyện kể nói về, và vì thế làm thay đổi bản thân xã hội. Chuyện kể của K. Marx, hay của H. Balzac hoặc Ch. Dickens về đời sống xã hội tư bản thế kỷ thứ 19 cũng thế, cái trở thành lý thuyết có thể bị bác bỏ, nhất là những lý thuyết cải tạo xã hội như thuyết đấu tranh giai cấp bằng bạo lực của Lenin, gây tai họa, không có giá trị (nhưng vẫn còn một số ít người tôn thờ).

Tuy vậy những động lực ở sau vẫn thế: việc không có tự do sáng tạo, tự do biểu đạt, nói, viết, truyền bá các chuyện kể đó thì sẽ cản trở sự nhận thức của con người về thế giới, sẽ chẳng thể có sự phát triển. Đấy là một phần cốt yếu của các quyền tự do dân chủ (democratic freedoms: quyền tự do biểu đạt, quyền tự do tụ họp, quyền tự do lập hội, quyền tự do bầu cử, tự do học thuật,…). Không có chúng không có sự phát triển, không có sự vươn mình.

Việc gọi tên sát bản chất của s vật là tối quan trọng. Chỉ nêu 2 ví dụ. 

Những người cộng sản gọi chế độ của họ là độc tài vô sản (chuyên chính vô sản-proletarian dictatorship) – phản ánh đúng bản chất của chế độ: độc tài, muốn kiểm soát mọi thứ và xóa bỏ tài sản tư nhân – đã định hình mọi chính sách hành vi của những người Cộng sản nhưng cũng giúp những người khác hiểu rõ và tìm cách thích hợp để chống lại nó.

Tương tự, từ 1999 và 2001 Magyar Bálint gọi nhà nước do Đảng Fidesz của Orbán Viktor xây dựng là nhà nước-mafia nhưng được ít người chấp nhận, rồi ông thuyết phục những nhà xã hội học khác để viết ba tập sách Bạch tuộc Hungary-giải phẫu nhà nước mafia Hungary (2013-2015) khi nhà nước-mafia Hungary được củng cố (phản ánh 2 đặc trưng cơ bản nhất: tập trung quyền lực; làm giàu cho cá nhân các gia đình của một thị tộc chính trị) và chuyện kể đó ngày càng được dân chúng chấp nhận như một mô tả sát với thực tế nhất như ý kiến của công chúng được tổ chức thăm dò dư luận Republicum Intézet công bố.

Và sự chấp nhận của công chúng Hungary (nhận thức của họ rõ hơn về bản chất chế độ Orbán) có lẽ đã góp phần vào việc lật đổ nhà nước-mafia Hungary trong cuộc bầu cử 12/4/2026.

Việc đánh lộn khái niệm, gọi tên sự vật sai làm hại đến nhận thức, còn việc cố ý gọi sai, đánh đồng những khái niệm ngược hẳn nhau là rất nguy hiểm và bị sự tuyên truyền, nhồi sọ lợi dụng nên cần phải bị lên án và phải tránh nhất là đối với các cơ quan công quyền. Chính vì thế Quốc hội nên xóa điều 331 của Bộ Luật Hình sự.

N.Q.A.

Tác giả gửi BVN

 

  

 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn