Học để biết… tự học

Giang Công Thế

Bớt coi điểm số là mục tiêu cuối cùng, bớt bắt trẻ học những thứ chúng có thể tự học, bớt những bài tập chỉ để chứng minh rằng tối qua chúng chưa được ngủ.

Tăng đọc sách, tăng tranh luận, tăng câu hỏi, tăng những bài toán không có sẵn đáp án.

Cho trẻ được sai, được nghĩ khác và quan trọng nhất, cho chúng thời gian để tò mò.

Bởi một đứa trẻ tò mò hôm nay có thể trở thành một người tự học ngày mai.

Còn một đứa trẻ chỉ quen chờ thầy cô cho đáp án thì lớn lên rất dễ trở thành một người trưởng thành… chờ sếp chỉ việc. Đến lúc ấy, chúng ta lại phải cải cách tiếp.

Bạn biết không, bài hát ưa thích thuở học trò là “Tan trường, tan trường…”. Một phần vì bài hát hay. Phần khác vì chúng ghét đến trường nên thường xuyên tạc: “Tầu bay Mỹ đến đây, chú bắn cho… Tan trường, tan trường…”.

Hồi đó chưa có Facebook, chưa có TikTok, chưa có camera AI nhận diện khuôn mặt học sinh nên tuổi thơ khá an toàn. Thầy cô chỉ biết trẻ không thuộc bài, chứ chưa có bằng chứng kỹ thuật số để kết tội.

Nói chuyện với những người trong ngành giáo dục mới thấy một sự thật, cải cách giáo dục là một trong những việc dễ nói nhất và khó làm nhất.

Viết đề án dễ. Hội thảo dễ. Nghị quyết dễ. Đổi mới căn bản, toàn diện càng dễ, vì chỉ cần thêm vài chữ là thành khẩu hiệu rất to. Khó nhất là sáng hôm sau bước vào lớp.

Tôi từng có thời gian làm “giáo sư” ở Đại học Thăng Long nên cũng hiểu chút ít nỗi khổ của người đứng bục giảng. Bụi phấn bay mù. Trời nóng. Điện phập phù. Thầy nói khản giọng. Sinh viên ngáp. Có đứa ngủ ngon đến mức trông rất có trách nhiệm với sức khỏe bản thân. Tiết học 60 phút, nếu giảng được 50 phút đã là thành tích. Hai tiết liền thì càng tuyệt, vì đỡ phải mất công di chuyển.

Hỏi: “Các em có muốn nghỉ sớm không?”. Một trăm phần trăm giơ tay. Không em nào ngồi im để chứng minh mình yêu tri thức. Có lẽ đó là cuộc trưng cầu dân ý công bằng nhất trong giáo dục.

Tại sao trẻ không thích học? 

Vì cách học của ta quá dễ đoán. Thầy nói, trò nghe. Thầy đọc, trò chép. Thầy cho học thuộc, trò học thuộc. Thầy ra đề, trò làm bài.

Có điểm. Rồi ra đời… quên.

Cả xã hội biết điều đó. Chúng ta nói về nó mấy chục năm. Và sau mỗi lần nói xong, chúng ta lại… cho học sinh thêm một bài tập về nhà. Rồi còn gợi ý học thêm…

Đúng là một nền giáo dục có tinh thần hành động rất cao.

Học sinh Mỹ và nỗi đau của một ông bố Việt

Tôi có hai con học ở Mỹ từ mẫu giáo. Chuyện này tôi kể trên blog Hiệu Minh rồi. Ngày đầu xin cho con học trái tuyến, tôi chuẩn bị tâm thế rất Việt Nam, trường gần nhà thì phải có cách. Trong đầu đã thấp thoáng hình ảnh một phong bì.

Nhưng không. Bên Mỹ, trái tuyến là trái tuyến. Không phong bì, không “tình cảm”, không có ông anh họ làm quen với hiệu trưởng. Xe bus cũng không đón vì nhà không thuộc tuyến. Tôi bắt đầu nhớ quê hương hình chữ S đi ngoằn ngoèo lại dễ. 

Nhưng vào học rồi mới phát hiện một chuyện kinh khủng hơn, trường không có sách giáo khoa dày cộp để học sinh ôm về nhà. Thầy cô tự làm giáo án, mỗi ngày vài tờ photocopy. Toán có khi như trò chơi, văn thì viết những chuyện chẳng giống bài văn mẫu nào.

Tôi hoảng. Bởi một nền giáo dục mà học sinh không có một quyển sách dày để mang trên lưng thì lấy gì chứng minh là chúng đang học?

Hai cậu con trai nhà tôi thích siêu nhân, máy bay, tàu thủy và đánh nhau. Vở toàn súng, máu, người ngoài hành tinh bị bắn chết. Cô giáo vẫn cho “Good”. Tôi rất nghi ngờ.

Cho đến khi cu Luck lớp 2 phải viết “Nếu em được làm hiệu trưởng một ngày, em sẽ làm gì?”.

Nó hỏi bố. Bố chưa làm hiệu trưởng bao giờ, đành bịa. Tôi bảo nó, sáng Thứ Hai chào mọi người, xem công việc, đi một vòng quanh trường. Nó chép và thêm vài dấu chấm phẩy.

Bài tập về nhà của Luck (Minh) lớp 2, 2008

Đến bài “Nếu sáng ngủ dậy em bé bằng một viên kẹo thì chuyện gì xảy ra?”.

Tôi hỏi - Nếu con bé bằng viên kẹo thì đôi giày sẽ thế nào? To lắm. Ăn sáng có hết nhiều không? Chắc một miếng là no. Thế mẹ có nhìn thấy con không? Nó bắt đầu nghĩ. Rồi tự viết. Đến lớp, cô giáo cho điểm cao.

Tôi lúc ấy mới hiểu, cô giáo không chấm xem thằng bé nhớ được bài văn mẫu nào. Cô chấm xem trong đầu nó có gì. Và cũng chấm xem bố mẹ có hỏi han học hành của con.

Đấy là một phát hiện khá nguy hiểm đối với nền giáo dục quen chấm những gì có sẵn trong đáp án.

Ở đó, trẻ con còn được… tranh luận

Mỗi tuần bọn trẻ phải ghi lại những cuốn sách đã đọc. Mỗi tối đọc 15-20 phút. Không phải đọc để sáng hôm sau trả bài mà đọc vì đọc.

Ở lớp, chúng ngồi quanh bàn tròn. Cô giáo đưa ra câu chuyện, đặt câu hỏi, rồi bọn trẻ tranh luận.

Tôi hỏi: Cô giáo giảng nhiều không? Con tôi bảo, không, bọn con nói.

Tôi hỏi, có chép bài không? Nó nhìn tôi như nhìn một người đến từ thời tiền sử: Chép gì hả bố?

Đây mới là điều khiến tôi giật mình. Ở bên đó, học sinh được tham gia vào việc học. Còn ở ta, học sinh đôi khi chỉ được tham gia vào việc… ghi chép.

Chúng ta rất tự hào khi một đứa trẻ ngồi yên sáu tiếng. Nhưng ngồi yên không đồng nghĩa với học. Một cái ghế cũng ngồi yên được. Một con mèo cũng ngồi yên được. Thậm chí một cái máy ghi âm còn ghi bài rất đều. Vấn đề là sau sáu tiếng ấy, cái đầu có hoạt động không?

Học thật hay học… nhiều?

Đây mới là câu hỏi đáng sợ. 

Ta thường nói “học thật”. Nhưng nhiều khi “học thật” được hiểu thành: Học thêm thật, làm bài thật, thi thật, điểm cao thật, bằng cấp thật, hồ sơ đẹp thật.

Còn chuyện đứa trẻ có tò mò không, có biết đặt câu hỏi không, có tự tìm hiểu một thứ mới không… thì để sau.

Sau bao nhiêu năm học, chúng ta có những người thuộc lòng rất nhiều thứ nhưng gặp một vấn đề chưa từng có trong sách thì đứng im.

Bởi sách không có câu trả lời, thầy chưa dạy, đáp án chưa công bố. Thế là chịu. Đó không phải học. Đó là thuê người khác suy nghĩ hộ mình.

Một người có bằng đại học nhưng không biết tự học thì tấm bằng chỉ chứng minh một điều, người ấy đã từng học đại học mà không chứng minh người ấy có thể học tiếp.

Trong khi đời sống thì chẳng bao giờ chịu đứng yên để chờ chúng ta học xong giáo trình. Ngày hôm qua học một nghề, hôm nay nghề thay đổi, ngày mai AI làm một phần công việc, ngày kia máy móc làm thêm một phần nữa.

Nếu trường học chỉ dạy kiến thức hiện tại thì rất nhanh học sinh sẽ trở thành chuyên gia của một thế giới đã hết hạn sử dụng.

Bằng cấp không biết sửa ống nước

Chúng ta có một niềm tin rất đáng yêu: càng nhiều bằng cấp thì xã hội càng văn minh. Không hẳn. Một xã hội không thể sống bằng tiến sĩ, một trăm triệu dân không thể cùng làm giáo sư. Mà ai đó phải sửa điện, phải xây cầu, chăm trẻ, trồng rau, thiết kế máy hay ai đó phải biết làm ra một sản phẩm mà người khác chịu bỏ tiền mua.

Và tất cả những người ấy đều cần một thứ quan trọng hơn cái bằng, đó là khả năng làm việc và khả năng học cái mới.

Tấm bằng có thể giúp xin được việc nhưng khả năng tự học mới giúp không bị công việc bỏ lại.

Đáng tiếc là chúng ta đang rất giỏi tạo ra những người đi tìm bằng cấp, trong khi điều xã hội cần là những người đi tìm lời giải. Hai việc ấy khác nhau.

Một bên hỏi: “Thi thế nào để được điểm cao?”, một bên hỏi: “Vấn đề này giải thế nào?”. Một bên cần đáp án, bên kia cần tư duy.

Đừng cải cách bằng cách… bắt trẻ học thêm

Tôi không dám kêu gọi “thay đổi tận gốc”, nghe rất vĩ đại. Mà cái gốc trong giáo dục là thứ rất khó đào. Đào xong chưa chắc đã biết trồng cây gì vào. Có khi chỉ cần thay một chút trên ngọn.

Bớt coi điểm số là mục tiêu cuối cùng, bớt bắt trẻ học những thứ chúng có thể tự học, bớt những bài tập chỉ để chứng minh rằng tối qua chúng chưa được ngủ.

Tăng đọc sách, tăng tranh luận, tăng câu hỏi, tăng những bài toán không có sẵn đáp án.

Cho trẻ được sai, được nghĩ khác và quan trọng nhất, cho chúng thời gian để tò mò.

Bởi một đứa trẻ tò mò hôm nay có thể trở thành một người tự học ngày mai.

Còn một đứa trẻ chỉ quen chờ thầy cô cho đáp án thì lớn lên rất dễ trở thành một người trưởng thành… chờ sếp chỉ việc. Đến lúc ấy, chúng ta lại phải cải cách tiếp.

Tôi nghĩ giáo dục cuối cùng không phải là nhồi vào đầu trẻ bao nhiêu kiến thức. Mà là làm sao để ngày nó bước ra khỏi cổng trường, gặp một điều chưa từng được dạy, nó không hoảng hốt.

Nó chỉ bình tĩnh nói: “Để tôi tìm hiểu”. Nếu làm được thế thì mới gọi là học thật.

Còn học hết chương trình mà không biết tự học, thi hết các kỳ mà không biết tự suy nghĩ, có vài ba cái bằng mà gặp chuyện gì cũng phải hỏi “Người ta bảo thế nào?”… Thì xin lỗi…

Chúng ta không đào tạo được một con người biết học. Chúng ta chỉ đào tạo được một người rất giỏi đi học. Mà hai thứ ấy khác nhau xa lắm. Xa đến mức có khi từ cổng trường về đến nhà. Xa đến mức vừa ra trường đã phải… học lại từ đầu.

Và nếu cứ thế mãi, thứ cải cách giáo dục thành công nhất có lẽ vẫn là cải cách… lời nói.

Còn học sinh? Chúng vẫn chỉ chờ lời hát quen thuộc: “Tan trường, tan trường…”.

G.C.T.

Nguồn: FB Giang Công Thế

 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn