Bệnh “Vô cảm” – Loại xã hội nào nuôi dưỡng nó và giải pháp?

Nguyen Thyanh

"Điều kiện duy nhất để cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả." - Edmund Burke.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Xã hội nào nuôi dưỡng sự vô cảm nhiều nhất? Không phải là xã hội nghèo nhất, cũng không hẳn là xã hội giàu nhất. Mà là xã hội bị đứt gãy kết nối.

Vô cảm không phải là bản chất con người. Nó là một cơ chế tự vệ. Khi một người phải chứng kiến quá nhiều nỗi đau mà không thể làm gì, hoặc làm gì cũng không thay đổi được, bộ não sẽ học cách tắt cảm xúc đi để tồn tại.

Có 4 kiểu xã hội đặc biệt dễ sản sinh ra trạng thái này:

1. Xã hội cạnh tranh sinh tồn quá khốc liệt

Khi mọi người phải dành 10-12 tiếng một ngày chỉ để giữ được việc làm, trả tiền nhà, cho con đi học. Người ta không ác, người ta chỉ cạn kiệt. Không còn năng lượng cảm xúc để quan tâm đến người ngã xe bên đường, vì chính họ cũng đang ngã trong cuộc đời mình.

2. Xã hội bất công và thiếu niềm tin vào luật lệ

Khi người ta thấy kẻ gian lận thì giàu lên, người tử tế thì chịu thiệt. Khi người ta giúp đỡ nhưng bị lừa đảo, làm ơn mắc oán, bị vu khống. Sau 2-3 lần như vậy, họ học được một bài học rất độc hại: an toàn nhất là không dính líu.

3. Xã hội đô thị hóa nhanh nhưng cô độc

Ở làng quê cũ, bạn biết tên cả xóm. Ở chung cư 30 tầng, bạn không biết người đối diện là ai. Mọi quan hệ trở thành giao dịch ngắn hạn. Người ta không vô cảm với người thân, nhưng vô cảm với "người dưng" - Và trong đô thị, 99% người ta gặp là người dưng.

4. Xã hội ngập trong thông tin số

Mỗi ngày chúng ta thấy hàng trăm video tai nạn, đánh ghen, chiến tranh, trẻ em bị bạo hành… Não không xử lý nổi. Nó phải chai đi. Đây là thứ các nhà tâm lý gọi là "mệt mỏi lòng trắc ẩn" (compassion fatigue). Bạn lướt qua một tin đau lòng nhanh như lướt qua quảng cáo.

Nguồn gốc sâu xa đến từ đâu?

Nếu bóc tách ra, vô cảm có 3 gốc rễ chính:

Gốc rễ về tâm lý

Vô cảm là kết quả của sự bất lực học được. Khi một đứa trẻ thấy bạn bị bắt nạt mà cô giáo không can thiệp, nó học được rằng can thiệp là vô ích. Lớn lên, nó sẽ không can thiệp nữa. Rất nhiều người Việt Nam lớn lên với câu dặn: "Đừng lo chuyện bao đồng, kẻo rước họa vào thân" – Đó là kinh nghiệm sống còn trong một thời kỳ thiếu an toàn, nhưng nó trở thành di sản tâm lý.

Gốc rễ về giáo dục

Chúng ta dạy trẻ rất nhiều về cạnh tranh: điểm số, thành tích, vào trường chuyên…nhưng dạy rất ít về năng lực cảm xúc – làm sao để nhận diện cảm xúc của mình, làm sao để thấu cảm nỗi đau của người khác mà không bị nhấn chìm. Một nền giáo dục chỉ đo bằng điểm thi sẽ tạo ra những người giỏi giải toán nhưng lúng túng trước một người đang kêu khóc.

Gốc rễ về thể chế

Con người chỉ dám tốt bụng khi họ cảm thấy được bảo vệ. Nếu tôi dừng lại giúp người tai nạn và được pháp luật bảo vệ, được bệnh viện hỗ trợ, tôi sẽ giúp lần sau. Nếu tôi giúp xong bị người nhà nạn nhân hành hung, bị giữ lại lấy lời khai 5 tiếng, bị mọi người đổ oan, thì lần sau tôi sẽ đi thẳng. Vô cảm, ở nhiều khía cạnh, là một sự tính toán rủi ro hợp lý, chứ không phải đạo đức kém.

Vậy giải pháp là gì? Không thể chỉ kêu gọi "hãy sống tử tế hơn".

Kêu gọi đạo đức suông không có tác dụng khi cấu trúc xã hội vẫn có thể trừng phạt người tử tế.

Giải pháp phải đi theo 3 tầng:

1. Ở tầng cá nhân: Luyện lại cơ bắp thấu cảm.

Vô cảm giống như teo cơ, phải tập lại từ việc nhỏ. Quy tắc 10 giây: khi thấy ai đó cần giúp, đừng suy nghĩ thiệt hơn, hãy cho mình 10 giây để hành động trước khi bộ não kịp viện cớ. Bắt đầu từ những việc không rủi ro: nhặt rác giúp người lao công, hỏi han bác bảo vệ, lắng nghe một người bạn mà không vội đưa lời khuyên. Thấu cảm không phải là phải gánh cả thế giới, mà là không quay mặt đi.

Đồng thời, phải học cách bảo vệ mình khỏi kiệt sức. Giới hạn thời gian xem tin tiêu cực. Chọn lọc giúp đỡ trong khả năng.

2. Ở tầng cộng đồng: Tạo lại những kết nối nhỏ.

Vô cảm tan biến nhanh nhất trong cộng đồng có danh tính chung. Một khu chung cư có nhóm Zalo, có vườn rau chung, có ngày dọn dẹp chung sẽ ít vô cảm hơn một khu mà ai nấy đóng cửa. Chúng ta cần khôi phục lại những "làng" trong lòng phố. Trường học nên có giờ học làm việc cộng đồng thực sự, không phải hình thức. Công ty nên đo lường sự giúp đỡ đồng nghiệp, không chỉ KPI cá nhân.

3. Ở tầng thể chế: Làm cho người tốt được an toàn.

Đây là tầng quan trọng nhất. Cần có luật "Người Samaritano tốt bụng" - Good Samaritan Law – bảo vệ người giúp đỡ khỏi trách nhiệm pháp lý nếu có sai sót ngoài ý muốn. Cần có quy trình tiếp nhận người giúp đỡ tai nạn nhanh gọn, có camera công cộng để làm bằng chứng minh oan. Cần có cơ chế minh bạch để người dân thấy việc tốt của họ thực sự tạo ra thay đổi, thay vì rơi vào im lặng.

Và cần giảm áp lực sinh tồn. Khi một xã hội mà người lao động bình thường vẫn có thể sống được mà không phải vắt kiệt sức, họ mới có chỗ trống trong tim để nghĩ cho người khác.

Cuối cùng, xã hội vô cảm không phải vì ở đó có nhiều người xấu. Mà vì ở đó, người tốt nhưng đang "trả giá quá đắt để được tốt".

Muốn bớt vô cảm, đừng chỉ hỏi "làm sao để người ta tốt hơn?". Hãy hỏi "làm sao để người ta dám tốt mà không phải sợ?". Khi câu trả lời cho câu hỏi thứ hai được đảm bảo, câu thứ nhất sẽ tự khắc được giải quyết.

N.T.A.

Nguồn: FB Nguyen Thyanh

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn