29/06/2011

Gửi các chú em giám sát

Nguyễn Quang Thạch

Hôm qua, 26/6, gần như là thường lệ, sau khi xong biểu tình là bố con tôi về quán cà phê Thủy Tạ uống nước và gặp gỡ vài người bạn. Khi ra khỏi quán thấy cô Hương vừa quen Chủ Nhật trước kia (12/6) đang giữ mũ của con trai ngồi bên kia đường với 2 em một nam và một nữ. Nghe cô Hương bảo “2 em này từ nãy đến giờ cứ hỏi thông tin về Thạch”. Tôi bảo, “nếu các em muốn tìm hiểu anh thì cứ lên Chi bộ 18, Cục ngoại giao đoàn, Bộ ngoại giao để điều tra nhé”. Lúc đấy đã hơn 11h, cô Hương và bố con tôi đi ăn trưa.

Ăn xong, 2 bố con tạm biệt cô Hương và đi xe ôm sang số 5 Đinh Lễ mua cuốn sách để tặng cho con trai. Mua xong cuốn “Cô bé bán diêm” lại thấy 3 chú em đi 2 xe máy chờ gần đó, không biết em nữ đi đâu.

Biết chắc chắn là 3 chú em đi giám sát, theo dõi bố con tôi nhưng tôi thử thêm lần nữa xem sao. Tôi vào quán Senerad ở 16 D Ngô Quyền và đi lên tầng 2, tôi ngồi gần cửa số thì thấy cả 3 chú ngồi ở vỉa hè đối diện. Thế là chắc rồi, uống xong cốc nước trà, 2 bố con ra bắt xe buýt về.

Gửi các chú em mấy dòng như sau:

- Các chú em đi giám sát, theo dõi mà lộ thế thì không nên. Anh đã nói rõ với các chú em lai lịch như thế mà các chú không báo cáo xếp để lên Cục ngoại giao đoàn mà điều tra.

- Anh không có nghiệp vụ giám sát nhưng 18 tuổi anh đã được bằng khen của Công an Hà Tĩnh về bảo vệ an ninh ở địa phương đấy. Hy vọng khả năng giám sát của các chú em ngày càng cao hơn để xã hội tốt đẹp hơn. Tội phạm bớt nhan nhản hơn.

- Anh rất mong các chú em hết lòng vì nhân dân vì tổ quốc để được ghi nhận phần nào, ở dạng như thế này chẳng hạn vnca.cand.com.vnanninhthudo.vn .

- Anh đã gặp nhiều đồng chí của ngành an ninh vào các bản làng cắm chốt và nằm rừng 2-3 tháng trời để bắt phạm, bị sốt rét da xanh mét. Anh cũng gặp và làm việc với các cán bộ an ninh ở Lạng Sơn, Hà Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam…ở đâu cũng giúp đỡ bọn anh tận tình trong công tác phòng chống buôn bán người. Nếu các chú muốn trở thành những giám sát giỏi thì nên học những người dũng cảm và nhiệt tình này.

- Có một điều anh muốn chia sẻ với các chú em qua trải nghiệm đời sống của một người ở tuổi 36, mong rằng các em cảm nhận được gì đó: (i) Nếu các chú lên cắm chốt ở Hà Giang như các chiến sỹ biên phòng và phải đi tuần cả ngày lẫn đêm ở cái lạnh 0-2 độ C cũng như những an ninh cắm ở các xã vùng biên đầy hiểm nguy thì chắc các chú sẽ không dành cho những người biểu tình ôn hòa kiểu giám sát, theo dõi như thế; và hoặc các chú là bộ đội đóng ở Trường Sa, cả năm trời mới được vào đất liền thì các chú sẽ ôm chầm lấy đoàn biểu tình trong nước mắt. Còn nữa, nếu các chú nghe thằng cu Khuê 6 tuổi của nhà anh hô “đả đảo Trung Quốc” trong mơ suốt cả tuần và biết cháu đang bị bệnh hen nhưng vẫn đòi bố đưa đi biểu tình thì các chú sẽ yêu cháu lắm. Cháu còn bảo “con muốn làm Thánh Gióng đi đánh Trung Quốc” nữa đấy các chú ạ.

- Anh nghĩ rằng, những giám sát viên như các chú phải là những người yêu nước chân thành, yêu nhân dân hết mực nên anh tặng các chú những câu thơ mà anh luôn đọc khi thấy những người nghèo khổ, khi thấy những bất công hiển hiện, khi nghe dân bị Trung Quốc cướp giết….“..Em ơi em Đất nước là máu xương của mình. Phải biết gắn bó san sẻ. Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở. Làm nên đất nước muôn đời..”

- Một điều anh thực sự mong mỏi là các chú sẽ góp sách báo cho anh và làm tình nguyện viên đưa sách về các trường học và dòng họ nông thôn trong thời gian tới. Nếu các chú giúp những người dân nông thôn có sách báo đọc thì các chú đỡ phải đi giám sát những người biểu tình như bọn anh nữa mà chỉ dành thời gian giám sát người Trung Quốc đang có mặt khắp nhiều nơi trên đất nước chúng ta, chẳng hạn được nói ở clip này http://www.youtube.com/watch?v=UKgmg08XKYs&playnext=1&list=PLD4E1D6796F5D2356 .

Hy vọng chúng ta sẽ nắm tay nhau hô vang khẩu hiệu “đả đảo Trung Quốc gây hấn” trong những lần tới hoặc cùng ra chiến trường khi Đất nước cần.

N. Q. T.

Nguồn: xuandienhannom.blogspot.com

Trích một vài comments trên blog Nguyễn Xuân Diện;

Bạn của người quan tâm anh Thạch nói...

Anh Thạch à? Anh nói chúng em hơi nặng nề rồi đấy. Anh thừa biết trong lực lượng vũ trang thì "quân mệnh như sơn", chúng em phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Chúng em tôn trọng và chia sẻ lòng yêu nước của các anh em cô chú trước sự gây hấn của Trung Quốc. Cũng vì thế mà chúng em cố tình để anh thấy chúng em làm việc, đi theo anh là công khai chứ không dấu diếm. Chúng em biết cần học hỏi, trau rồi nhiều về tri thức, nghiệp vụ, kỹ năng .v.v... theo tấm gương của các anh các chú đi trước. Cảm ơn anh đã có những lời trao đổi, nếu có những việc không ảnh hưởng tới nhiệm vụ hay công việc của ngành em và được sự cho phép của lãnh đạo, chúng em rất mong được hợp tác với anh. Lời cuối em muốn nói: Chắc chắn trong mỗi chúng em cũng luôn có lòng yêu nước nhưng các anh, chỉ có điều thể hiện như thế nào mà thôi.

Nặc danh nói...

Từ hôm 19/6 tới nay, dư chấn của những trải nghiệm biểu tình vẫn còn âm ỉ, nó thực sự tác động mạnh mẽ tới nhận thức của tôi, và hình như nó đã khai quang cho tôi nhiều vấn đề.
Hôm nay, tôi được đọc bản tuyên cáo đặc biệt và danh sách những người đã ký tên, một cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong tôi, họ là ai vậy? xem thử nào, tôi có biết ai không?
Rất nhiều người trong đó mà chỉ cần nói tên cũng đủ gây nên sự ngưỡng mộ, kính trọng.
Tôi đọc tên những người đã ký, có nhiều tên của những người tôi mới chỉ nghe (đúng ra là đọc) trên báo, có nhiều người tôi đã từng biết và ngưỡng mộ, này đây một anh tiến sĩ nông học vốn dĩ là bộ đội, có nhiều nghiên cứu khoa học từ những ngày là sinh viên, đây nữa, một anh tiến sĩ con của “nguyên tổng bí thư” (nếu tôi không nhầm), còn ai nữa? một em nữ sinh viên mà tôi biết chắc chắn rằng em học rất giỏi, em đạt được hầu hết các học bổng tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và em đã được tuyển thẳng vào cao học. Ai nữa? Bác sĩ của một viện nghiên cứu, người đã tự bỏ kinh phi, thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về nguyên nhân của bệnh teo xơ cơ delta trên hơn 20.000 trẻ em Việt Nam, con số này chắc chắc sẽ không dừng lại và theo như lời bác sĩ: với cánh tay èo uột kia, làm sao có thể tự lo nổi cho bản thân, gia đình nói chi đến việc cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Ai nữa? Một vị nữ tu, ai nói rằng vào cửa Phật là để thoát kiếp bụi trần? 
Còn nữa, một nhà thiết kế thời trang mà tôi biết rằng cô đã được sinh ra từ trong ngục tối của chiến tranh. Thử hỏi trong 86 triệu dân, có mấy bà mẹ Việt Nam như mẹ cô và như cô? Ai nữa: một bà nội trợ? Họ là ai? Họ không là ai trong 86 triệu dân Việt nam yêu nước, mà họ cũng đâu có cần ai biết họ là ai. Bởi vì yêu nước không phải là trách nhiệm, không phải là quyền lợi, càng không phải là nghĩa vụ. Đơn giản chỉ bởi yêu nước là tự nhiên sinh, ra vì thế CT Hồ Chí Minh đã nói “dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước” và yêu nước là “tinh thần” cho nên “mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước". Vì thế yêu nước càng không phải là “đặc quyền hay trách nhiệm” của một số người.
Xin lỗi GS NBC về điều này:
Ngẫm nghĩ mãi tôi cũng không thể tìm ra lý do vì sao họ lại bắt bớ/vu oan những người có tinh thần yêu nước. Đành tự lý giải như sau: một là họ đang đóng kịch với TQ, hai là họ đang đóng kịch với nhân dân, nhưng dù là lý do nào thì “để diễn vai phản diện, không có ai làm tốt hơn mấy ông/bà này”