20/08/2011

Ách đô hộ của Bắc Kinh ở Tây Tạng là điều không chấp nhận được

Lobsang Sangay

Thủ tướng Chính phủ lưu vong của người Tây Tạng tại Ấn Độ

Cách đây 3 năm, từ khu thủ phủ Lhassa tới Litang, người dân Tây Tạng đã đứng lên chống lại sự thống trị của Trung Quốc trên vùng đất của họ. Chúng tôi không khuyến khích các cuộc nổi dậy như thế. Nhưng bổn phận cao cả của chúng tôi là ủng hộ họ vì đó là tiếng nói của những con người dũng cảm khi mà tự do ngôn luận của họ không được thừa nhận.

clip_image002

Ảnh: BBC

clip_image004

Ảnh: asianews.it

clip_image006

Ảnh: dalje.com

clip_image008

Ảnh: dailymail.co.uk

clip_image010

Ảnh: cja.live2.radicaldesigns.org

clip_image012

Ảnh: AFP

Năm 1950, khi quân đội Trung Quốc tiến vào Tây Tạng, người Trung Quốc đã hứa với họ sẽ xây dựng thiên đường CNXH. Sau hơn 60 năm dưới nền cai trị của Trung Quốc, Tây Tạng chẳng có gì là thiên đường của CNXH. Đó không phải là CNXH đang thống trị mà là Chủ nghĩa Thực dân, thay vì nhìn thấy thiên đường, ở đây chỉ là thảm kịch. Chính phủ Trung Quốc cần phải hiểu rõ điều đó.

Khi mở các con đường nối thông giữa Tây Tạng và Trung Quốc, một số người Tây Tạng đã làm việc cho Trung Quốc. Họ được trả lương bằng những đồng tiền bằng bạc. Những người lính Trung Quốc tỏ ra lịch sự và tôn trọng họ. Tuy nhiên, vào đầu những năm 50, khi những con đường ấy được hoàn thành, xe tăng của họ đã được đưa tới và bao vây những khu vực mang tính chiến lược, những đoàn xe tải tiến sâu vào những rừng núi giàu quặng và sau đó những công nhân Trung Quốc đến đó khai thác và lấy đi các kim loại vàng, đồng và uranium trị giá hàng tỷ đô la.

Sự thay đổi về thái độ của họ nhanh quá. Hôm trước còn lịch sự, hôm sau đã trở thành những người độc đoán, trấn áp bằng bạo lực. Họ đã dùng đến vũ khí, những trận đánh đã nổ ra. Đó là một giai đoạn đau thương, chết chóc và tàn phá. Sự đàn áp về chính trị, sự đồng hóa về văn hóa cùng với nền kinh tế nhỏ nhoi của người Tây Tạng bị gạt sang bên lề kèm theo là môi trường bị tàn phá. Tất cả những thứ đó đan xen và kế tiếp nhau. Đối với người Tây Tạng, những thứ đó không chấp nhận được.

Khi con đường sắt nối liền Bắc Kinh và Lhassa được hoàn thành, các đoàn tàu chở đến Tây Tạng các công cụ và thiết bị máy móc để phục vụ việc khai thác các nguồn khoáng sản. Số lao động Trung Quốc di cư đến Tây Tạng ngày một nhiều. Người Trung Quốc đang dần dần áp đảo người Tây Tạng về số lượng, bản sắc văn hóa phóng phú của Tây Tạng đang bị mai một.

Hiện nay, gần 70% các doanh nghiệp tư nhân do người Trung Quốc nắm giữ, hơn một nửa số cán bộ công chức của ĐCS và những người làm việc trong các cơ quan hành chính là người Trung Quốc, trong khi đó khoảng 40% những người Tây Tạng có bằng cấp từ trung học đến đại học rơi vào tình trạng thất nghiệp. Tình trạng ấy ngày càng nghiêm trọng vì các cán bộ lãnh đạo Trung Quốc coi Tây Tạng như là một phần tài sản của riêng họ, họ tỏ thái độ như những lãnh chúa thời phong kiến. Người Tây Tạng trở thành những công dân hạng hai ở trên chính quê hương của họ.

Nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc mới đây đã đến Lhassa để thông báo những kết quả về cái mà họ gọi là lễ kỉ niệm 60 năm giải phóng Tây Tạng thông qua chính sách hòa bình. Thực tế là lễ kỷ niệm ấy được tổ chức trong bầu không khí thiết quân luật, nhưng không công bố chính thức vì hôm đó những toán lính được trang bị vũ khí hạng nặng có mặt ở khắp các khu phố của thủ phủ Lhassa, lính đặc nhiệm bắn tỉa trấn giữ trên các mái nhà, biên giới đóng cửa đối với khách du lịch. Sự thống trị của Trung Quốc ở Tây Tạng rõ ràng là vô lý và không chấp nhận được.

clip_image014

Ảnh: sanfranciscosentinel.com

clip_image016

Ảnh:AFP

clip_image018

Ảnh: Asia News

clip_image020

AP Photo/Greg Baker

Cho dù thảm kịch vẫn đang diễn ra tại Tây Tạng, chúng tôi muốn nói với thế giới và đặc biệt với nhà nước Trung Hoa rằng chúng tôi không ủng hộ bạo lực, vì chúng tôi được kế thừa những truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, chúng tôi tiếp tục con đường đấu tranh ôn hòa, còn đường ấy là một nền tự trị đích thức cho Tây Tạng, nền tự trị được tôn trọng ở trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một giải pháp hòa bình có lợi cho cả người Tây Tạng lẫn người Trung Quốc. Chúng tôi tin giải pháp hòa bình có thể đạt được thông qua đối thoại. Trung Quốc mong muốn trở thành một siêu cường. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh và vị trí siêu cường đang được củng cố bằng sức mạnh quân sự phát triển không ngừng. Nhưng bất hạnh thay, sức mạnh ấy không đi kèm những giá trị đạo đức và những giá trị đạo đức ấy không mua được bằng tiền, cũng không thể áp đặt bằng sức mạnh quân sự nhưng những giá trị ấy phải thực sự xứng đáng.

Chừng nào người Tây Tạng vẫn còn chịu nhiều áp bức, thì sự kháng cự và không tôn trọng Trung Quốc vẫn còn tiếp diễn. Tìm một giải pháp lâu dài cho vấn đề Tây Tạng sẽ là bước tiến lớn trong việc cải thiện hình ảnh tốt đẹp của Trung Quốc trong trái tim và suy nghĩ của nhiều người trên thế giới. Điều đó cũng sẽ góp phần vào việc giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Nhưng năm tới sẽ rất quan trọng, hoặc chúng tôi sẽ thành công trên con đường tìm tự do cho mình, hoặc chúng tôi sẽ thất bại và sẽ bị rơi vào quên lãng. Một cuộc đối thoại hòa bình có thể sẽ đạt được một giải pháp đem lại lợi ích cho cả người Tây Tạng và người Trung Quốc. Đó sẽ là một thắng lợi không chỉ cho người dân Tây Tạng mà còn là thắng lợi cho tất cả các dân tộc bị coi là ngoài lề trên thế giới này.

Một giải pháp đúng đắn và nhanh chóng cho vấn đề Tây Tạng sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ Châu Á.

Trong suốt mấy nghìn năm, nhân dân Tây Tạng đã là những người gìn giữ môi trường cho cao nguyên cao nhất và rộng lớn nhất hành tinh này, đó là nơi bắt nguồn của 10 con sông lớn nhất và từ đó tỏa ra những nhánh sông quan trọng. Những dòng sông ấy đã góp phần bảo đảm cuộc sống cho hơn 2 tỷ người. Người Trung Quốc đã xây dựng các con đập để chặn những nguồn nước từ Tây Tạng, điều đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện sống của biết bao nhiêu người ở những vùng hạ lưu Châu Á. Chính vì lý do đó, hàng triệu người Châu Á có lợi ích để giúp đỡ nhân dân Tây Tạng, để người Tây Tạng lại được giữ vai trò là người bảo vệ môi trường trên cao nguyên rộng lớn này. Vấn đề đấy còn được chuyển hóa thành các buổi thảo luận mang tính chính trị vì nó ảnh hưởng đến lợi ích và sự thịnh vượng của Châu Á.

L.S.

Phan Thành Đạt dịch theo Le Monde 17.8.2011

Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN.

––––––––––––––––

Ghi chú:

- Lhassa là thủ phủ của vùng Tây Tạng có khoảng 120.000 dân và 200.000 dân ở các khu vực phụ cân.

- Lobsang Sangay: 43 tuổi, người kế nhiệm Đức Đại La Lạt Ma lãnh đạo chính phủ Tây Tạng lưu vong, ông đổ Tiến sĩ Luật tại Đại học Harvard.

clip_image022

Lobsang Sangay (trái). Ảnh: AP/Ashwini Bhatia