22/08/2011

Kẻ thù!

Tống văn Công

Trước đây…

Cách đây hơn nửa thế kỷ, sau khi vào Đảng cộng sản, một trong những vấn đề cốt yếu nhất mà tôi thường phải học đi, học lại là xác định rõ kẻ thù dân tộc trong từng thời kỳ.

Thời chống Pháp, chúng tôi biết rõ đồng minh số một của Pháp là Mỹ, nước giúp Pháp hơn 80% chiến phí. Rồi kế tiếp Mỹ là nước nào, nước nào. Đến thời chống Mỹ, dù miền Nam có chính phủ Việt Nam Cộng hòa, được nhiều quốc gia công nhận, nhưng chúng tôi được xác định Mỹ mới là kẻ thù chính và “Mỹ cút” thì “ngụy nhào”. Chúng tôi biết Pháp không phải đồng minh của Mỹ. Pháp là một trong những nước đầu tiên chấp nhận cho Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đặt cơ quan đại diện để liên hệ với thế giới.

Trước cuộc chiến xâm lược biên giới phía Bắc của Trung Quốc năm 1979, Tổng bí thư Lê Duẩn cho toàn Đảng, toàn dân biết rằng, ông không hề bị bất ngờ vì đã nhìn thấy âm mưu xâm lược của Trung Quốc hằng chục năm trước! Cho đến nay, nhận định của Tổng bí thư Lê Duẩn vẫn còn nguyên giá trị thời sự, Trung Quốc không hề thay đổi bản chất, chỉ có chúng ta tự thay đổi cách nhìn của mình đối với họ!

Xác định rõ kẻ thù dân tộc cho đảng viên, cán bộ và nhân dân biết rõ là điều kiện cơ bản để tạo ra sự thống nhất tư tưởng cao, chuẩn bị tinh thần và lực lượng để đối phó, sẵn sàng chịu đựng, và phát huy sáng tạo về mọi mặt để chống giặc. Ví như thời chống Mỹ, chúng ta đánh địch cả ba vùng (nông thôn, thành thị, miền núi); đánh chúng bằng ba mũi giáp công (chính trị, quân sự, ngoại giao); đánh chúng bằng mọi phương tiện: súng, hầm chông, ong bò vẻ…

Nhờ hiểu rõ kẻ thù mà nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, giành được thắng lợi khiến cho nhiều nhà nghiên cứu quân sự thế giới phải ngạc nhiên.

Bây giờ…

Giờ đây nhân dân ta lại đứng trước một tình hình vô cùng bức bối là phải xác định cho rõ kẻ thù!

Năm 2009, ông Nguyễn Trần Bạt khi trả lời phỏng vấn đã nói: “Điều tôi suy nghĩ bây giờ chính là điều mà đầu thế kỷ 20 Hồ Chí Minh suy nghĩ, tức là chúng ta bắt đầu lại phải suy nghĩ về vấn đề độc lập dân tộc”.

Ba năm sau, ngày 14-7- 2011, hằng ngàn đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, trí thức tiêu biểu và đủ mọi tầng lớp nhân dân trong ngoài nước đã ký vào Bản kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay.

Đề mục thứ nhất của Bản kiến nghị là “I- Độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta đang bị uy hiếp, xâm phạm nghiêm trọng”. Nội dung là: Trung Quốc thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông, tự ý vạch ra “đường lưỡi bò”chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông, liên tục tiến hành những hoạt động bất hợp pháp để khẳng định yêu sách của họ. Trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, năm 1974 Trung Quốc tấn công chiếm toàn bộ Hoàng Sa của ta, năm 1988 chiếm 7 đảo và bãi đá thuộc Trường Sa của ta, tự ý cấm đánh bắt cá, xua đuổi bắt giữ, cướp tài sản, đòi tiền chuộc đối với ngư dân ta; gây sức ép buộc hủy bỏ các hợp đồng của ta ký kết với các tập đoàn kinh doanh dầu khí nước ngoài; cho tàu chiến xông vào vùng biển của ta cắt cáp tàu thăm dò… Trung Quốc tìm mọi cách dụ dỗ, thâm nhập, lũng đoạn, uy hiếp, can thiệp, lấn chiếm, từng dùng hành động quân sự. Tất cả đều trong mưu đồ lâu dài khiến cho Việt Nam suy yếu, chịu khuất phục hay lệ thuộc vào Trung Quốc. VIỆT NAM CÀNG NHÂN NHƯỢNG, TRUNG QUỐC CÀNG LẤN TỚI.

Qua nhận định trên đây, bộ mặt kẻ thù đã hiện rất rõ: BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH ĐANG CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC!

Tuy nhiên cách xử lý của Đảng và nhà nước Việt Nam làm cho người dân nhìn tình hình u u minh minh, không biết kẻ thù thực sự đang ở đâu! Người dân luôn luôn được định hướng phải cảnh giác về một “thế lực thù địch” không phải là kẻ láng giềng thâm hiểm mà là những kẻ ở tận đâu bên trời Tây! Lập luận này nghe cũng khá trôi chảy, thuận tai, bởi vì nhắc đi, nhắc lại buộc cho người dân phải nhớ lại quá khứ: Cả hai cuộc chiến tranh giành độc lập mà di hại còn sờ sờ ra đó chẳng phải đều có nguồn gốc từ phương Tây cả hay sao?

Tuy nhiên những người mang con ngáo ộp “các thế lực thù địch” ra dọa dẫm nhân dân lại cố lờ đi sự thật là tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Các nước phương Tây không có lý do gì để gây thù chuốc oán với ta. Nhà nước Việt Nam đang tìm mọi cách để nâng quan hệ với các kẻ thù cũ và hầu hết các nước phương Tây lên tầm đối tác chiến lược và đã thành công. Những đồng minh của Mỹ ở châu Á thời ta chống Mỹ như Nhật, Hàn Quốc nay đều là đối tác chiến lược, giúp đỡ ta tận tình.

Hiện nay, Mỹ và phương Tây cùng toàn thế giới đang lo lắng đối phó với siêu cường Trung Quốc hiếu chiến. Ta cũng nhờ có họ làm đối trọng để có tiếng nói mạnh hơn những năm 2009 trở về trước. Trung Quốc biết điều ấy nên đã ra sức biện bạch, che đậy âm mưu xâm lược, lừa phỉnh Việt Nam bằng 16 chữ vàng. Từ đó tiếng nói của Đảng, nhà nước ta, đối với họ, lúc thì phản đối “xâm phạm chủ quyền”, lúc thì liên minh với đồng chí “4 tốt” chống lại “các thế lực thù địch”. Càng ngày chúng ta càng tỏ ra nghiêng về phía liên minh với đồng chí “4 tốt”chống lại “các thế lực thù địch” rõ ràng hơn.

Như vậy là nhân dân Việt Nam đang đứng trước hai kẻ thù: Một là kẻ thù Trung Quốc

xâm lược đang uy hiếp sự toàn vẹn lãnh thổ từng ngày, mọi người Việt yêu nước nhắm mắt cũng cảm thấy được. Hai là kẻ thù ảo, hoặc đang trong bóng tối, do Đảng, nhà nước thường xuyên nhắc nhở là: “Các thế lực thù địch”.

Khi phải chống Trung Quốc xâm lược thì tìm đồng minh là Mỹ, phương Tây.

Khi phải chống “các thế lực thù địch” thì tìm đồng minh Trung Quốc!

Vậy thì người dân Việt phải mài sắc cảnh giác với kẻ thù nào đây?!

Trong tình thế vận nước ngàn cân treo sợi tóc thì người Việt Nam lại phải phân thân để chống lại hai kẻ thù ở hai thái cực!

Tình trạng này đẻ ra nhiều trạng thái “lưỡng phân” dở cười dở khóc, nhưng cuối cùng là… khóc!

Bộ phim tài liệu “Hoàng Sa: nỗi đau mất mát” do André Menras Hồ Cương Quyết và các bạn ông thực hiện một cách hợp pháp, được hoan nghênh, đã sẵn sàng để khởi chiếu từ 3 tháng nay mà vẫn cứ phải nằm trong ngăn kéo không biết tới bao giờ! Tác giả A.M Hồ Cương Quyết sốt ruột hỏi: “Ai là người có lợi trong việc giữ bộ phim này trong ngăn tủ đầy bụi bặm?”. Ông lại hỏi: “Lẽ nào nền an ninh lại được xây dựng trên sự im lặng của nạn nhân của nạn bạo hành từ ngoại xâm?”. Chưa có ai trả lời ông! Mong rằng, ông không bị buộc phải đưa bộ phim này lên mạng với lời ghi chú “Phim này không được phép chiếu ở Việt Nam”!

Hồi tháng 4 năm nay, trong khi bao nhiêu gia đình ngư dân đang chết dở vì Trung Quốc bắt, bắn hay đòi tiền chuộc thì các cơ quan truyền thông Việt nam và Trung Quốc cùng đưa tin: Ngày 13 -4-2011, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung quốc Quách Bá Hùng thăm Việt Nam, được lãnh đạo Việt Nam tiếp đón long trọng. Hai bên cùng xác định: Cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Một tháng sau, ngày 26-5-2011, Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 đang làm nhiệm vụ thăm dò trong vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam, và Tân Hoa xã lớn tiếng lên án Việt Nam láo xược xâm phạm vùng biển của Trung Quốc!

Sau đó, Bộ ngoại giao ta thông báo: Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và phía Trung Quốc đã thỏa thuận nhau sẽ không làm gì gây phức tạp tình hình, cùng định hướng truyền thông hai nước không làm gì ảnh hưởng đến tình hữu nghị hai nước…

Nhưng chỉ phía chúng ta tích cực tuân thủ điều đó. Còn họ không ngừng tung ra những bài viết xúc phạm Việt Nam. Chẳng những thế, ngay lúc đó, Trung Quốc ngang nhiên tổ chức khảo sát vùng biển từ quần đảo Hoàng Sa đến Trường Sa suốt một tháng rưỡi, từ 13-6 đến 30-7-2011, rồi công bố tin này vừa để khẳng định chủ quyền của chúng vừa thách thức sự hèn yếu của chúng ta!

Giữa lúc những người Việt Nam yêu nước quá bức xúc liên tục xuống đường biểu tình vào các ngày Chủ nhật phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc gây hấn, nhằm hậu thuẫn cho tiếng nói của chính phủ ta trước áp lực của kẻ xâm lược, thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng long trọng tuyên bố: Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Không phải chỉ những ngư dân miền Trung ngơ ngác mà các đảng viên cộng sản khi nghe, cứ tưởng ông Ủy viên Bộ Chính trị của mình khéo đùa!

Đúng thời điểm Chủ tịch Quốc hội ta phát đi tín hiệu mới về hòa bình hữu nghị nói trên thì phía Trung Quốc cũng kịp thời đáp lễ: Ngày 19-8-2011, ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh (Đồng Hới, Quãng Bình) – cho biết tàu QB-1825-TS do anh Nguyễn văn Thạnh làm chủ đã bị Trung Quốc bắt tại 17 độ 50 vĩ độ Bắc, 109 độ 20 kinh độ Đông. Chị Nguyễn thị Hằng vợ anh Thạnh nhận điện từ Trung Quốc, thông qua phiên dịch: Trung Quốc đòi phải nộp 6250 USD tiền chuộc mới thả tàu và người!

Thưa ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tình yêu đơn phương của ông đã không được chú “Bành Đại Hán” chấp nhận! Liệu quỹ cứu trợ của André Menras Hồ Cương Quyết có đủ khả năng trợ cấp mãi mãi tiền chuộc tàu thuyền cho anh Thạnh và bà con ngư dân?

Câu hỏi này chưa được trả lời thì Thông báo của UBND Hà Nội được đăng tải trên các phương tiện truyền thông cả nước buộc phải chấm dứt biểu tình, vì: Ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đến hình ảnh thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình; Tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định chính trị; Tác động tiêu cực đến đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước ta; Đối tượng chống đối trong ngoài nước sẽ lợi dụng chống Đảng, nhà nước. Thông báo này đề ra cho lực lượng làm nhiệm vụ được “áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự”…

Mặc dù nhiều ý kiến phản đối Thông báo của UBND TP Hà Nội là vi hiến, nhưng nó vẫn được thực thi. Hôm nay Chủ nhật, 21-8-2011, giữa Thủ Đô, đã diễn ra cảnh hốt người biểu tình đẩy lên xe buýt. Tiếng la hét của những người bị bắt hòa với tiếng ca hát được tổ chức rầm rộ ở các tụ điểm gần đó, thể hiện sâu sắc tình trạng “lưỡng phân” của người Việt Nam giữa ngày kỷ niệm Cách mạng Mùa Thu khiến tấm lòng ưu thời, ưu dân thêm nặng trĩu!

Nhớ cách đây mấy tháng, khi trả lời báo chí, bà Phương Nga nói: “Đảng Việt Tân đang lợi dụng tình hình căng thẳng để kích động nhân dân Việt Nam có những hành vi chống nhà nước”. Kẻ có tên rõ ràng trong “các thế lực thù địch” được nêu ra chính là đây?

Bà Nga nghĩ như vậy là coi thường một nhân dân đã được trui rèn trong cuộc đấu tranh lâu dài giải phóng đất nước và vô tình đề cao một tổ chức chưa hề được nhân dân coi trọng. Một nhân dân từ ngàn xưa đã có câu thành ngữ “Con ruồi bay qua, biết ngay là ruồi đực hay ruồi cái”. Một nhân dân khiến bác sĩ Nguyễn Văn Thinh vừa nói câu “Đất Nam Bộ của người Nam Bộ” đã phải tự tử.

Trên báo an ninh có người viết rằng “Yêu nước phải đúng cách”. Phải nói yêu nước là phải yêu dân, trọng dân, lắng nghe dân. Kẻ thù phương Bắc đã và đang lộ rõ chân tướng bành trướng của chúng. Nhân dân thế giới ngày ngày liên tiếp cảnh báo bộ mặt thật của chúng. Mọi hành vi che đậy bộ mặt xấu xa của chúng, dù thực, dù giả đều gây tác hại, vì sẽ làm sứt mẻ niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Niềm tin mạnh hơn súng đạn.

Chúng ta muốn hòa bình hữu nghị, chúng ta tránh khiêu khích, nhưng không thể giả dối nuốt bồ hòn làm ngọt, mà phải dựa vào luật pháp quốc tế, dựa vào bạn bè trong khu vực và thế giới để buộc Trung Quốc cũng phải cư xử bình đẳng với ta. Đó là những tấm gương hành xử của Nhật, Hàn, Phi, Singapore… Và trên hết là phải thực tâm tin nhân dân, dựa vào nhân dân! Nhân dân biểu tình trong trật tự, hát vang bài ca cách mạng là hình ảnh đẹp nhất, đáng tự hào nhất của một quốc gia và những người lãnh đạo nước nhà!

Ngày 21-8-2011

T.V.C.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.