Như gió có quyền lang thang

Phạm Đình Trọng

Chảy giữa rừng sâu hoang vắng

Suối cũng không thể câm lặng

Suối vẫn rì rầm ngày đêm

Giãi bày nỗi niềm của suối.

 

Từ bình minh đến hoàng hôn

Con chim không ngừng tiếng hót

Tiếng chim rộn ràng thánh thót

Là lời cuộc sống bình yên.

 

Con người hơn chim, hơn suối

Con người còn có tư duy

Còn có lương tâm khắc khoải

Con người càng cần được nói.

 

Được nói là quyền con người

Như chim có quyền được hót

Như suối có quyền rì rầm

Như gió có quyền lang thang.

 

Chỉ có ít người gần gũi

Thì nói đôi lời nhỏ to

Nói với nhiều người cách trở

Phải viết – nói bằng con chữ.

 

Viết điều nghĩ suy trăn trở

Viết điều lương tâm con người

Viết điều trách nhiệm công dân

Không thể thờ ơ, im lặng.

 

Vậy mà quyền uy các cấp

Từ cấp phường đến cấp bộ

Dồn dập tìm đến nhà tôi

Đều đe một điều: Không viết!

 

Rồi lại gấp gáp giấy mời

Gọi đến công an làm việc

Lại điệp khúc lời chì chiết:

Không viết! Không viết! Không viết!

 

Người ngay chỉ biết nói thẳng

Chỉ viết điều thiệt, lẽ hơn

Chỉ viết lời của cuộc sống

Chỉ viết tiếng than của dân,

 

Nhà nước thực sự của dân

Phải nghe tiếng dân than thở

Lý tưởng ở trong nhân dân

Không trong giáo điều sách vở.

 

Vậy nên có lời tha thiết

Khi còn tỉnh táo nghĩ suy

Còn đau thân phận con người

Tôi còn phải kêu, phải viết.

 

Kẻ sĩ có mặt trong đời

Không còn được nói, được viết

Chỉ là thây ma chưa chôn!

 

6. 2026

P.Đ.T.

Tác giả gửi BVN

*

Đọc thêm:

Dù sao trái đất vẫn quay!

Phạm Đình Trọng 

May 28, 2026

Nhà văn, nhà báo Phạm Đình Trọng tại Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Tết Đinh Dậu, 2017. Hình: FB Phạm Đình Trọng

Sau hơn 3 giờ bị công an cật vấn, truy bức tư tưởng, tinh thần, 11 giờ trưa 22/05/2026 tôi về đến nhà an toàn. Uống ngay viên thuốc hạ huyết áp rồi tôi rũ xuống giường vì quá mệt trong cơn tăng huyết áp và cũng vì kiệt sức như sau một tai hoạ lớn.

Tôi có nề nếp uống thuốc hạ huyết áp vào buổi tối vì bác sĩ bảo rằng biết được diễn biến bất thường của huyết áp thì xử lý rất đơn giản nhưng huyết áp âm thầm đột biến trong giấc ngủ giữa đêm khuya, không ai biết. Sáng ra người nhà mới biết thì điều xấu nhất đã đến rồi, đành bó tay. Do đó nên uống thuốc hạ áp trước khi ngủ. Nay tôi phải uống viên thuốc hạ áp ngay từ trưa.

Tôi đã nhiều lần đến đồn công an ở 1414 đường Lê Văn Lương, Nhà Bè, Sài Gòn. Trước đây là công an xã Phước Kiển, nay là công an xã Nhà Bè.

Một sáng Chủ nhật, Sài Gòn có biểu tình phản đối Trung Quốc lộng hành ở biển Đông của nước ta, tôi vừa đi xe máy ra khỏi nhà một đoạn liền bị nhóm người mặc đồ dân sự trên chiếc ô tô chặn đường, bắt cóc. Xe máy tôi đang đi bị một người lừng lững giành lấy. Tôi bị tống lên ô tô đưa về công an Phước Kiển câu lưu cả ngày. Bữa trưa họ đưa đến cho tôi suất ăn và chai nước La Vie, nhưng tôi từ chối ăn uống trong đồn công an. Chiều tối nhóm người bắt cóc mới dẫn tôi ra ô tô, đưa tôi về toà nhà chung cư nơi tôi ở. Xuống hầm để xe tìm thấy xe máy, nhưng cả hai bánh xe đã kiệt hơi vì bị chọc thủng.

Nhiều lần công an viết giấy gọi tôi đến làm việc về những bài viết của tôi trên các trang mạng. Tôi chỉ đến theo giấy gọi hai lần. Nhiều lần sau tôi đều từ chối không nhận giấy gọi. Lần gần đây nhất tôi đến công an Phước Kiển theo giấy mời đến làm định danh điện tử. Nhưng đến nơi tôi lại bị dẫn vào phòng làm việc với một tốp công an, từ công an bộ đến công an thành phố, không phải để làm định danh điện tử như giấy mời,mà họ đưa ra một tập dày những bài viết của tôi được in ra từ trang FB và họ lại cật vấn, truy bức tôi suốt buổi sáng về những bài viết đó.

Lần này giấy gọi tôi đến công an ghi rõ làm việc với đại uý Võ Thanh Tiền. Đại uý Tiền mặc dân sự chỉ là người dẫn tôi vào phòng làm việc rồi biến mất. Ba người làm việc với tôi. Người duy nhất mặc sắc phục công an, hàm trung tá chỉ ghi biên bản. Hai viên công an mặc đồ dân sự trong đó có người tên Đạt ở cục An ninh mạng, Bộ Công an, đã từng đến nhà tôi một buổi chiều để vừa nhẹ nhàng, vừa nghiêm giọng nhắc đi nhắc lại rằng tôi không được viết bài trên các trang mạng nữa.

Phải là cấp trên của viên trung tá ghi biên bản, Đạt là người chủ trì cuộc cật vấn tôi về hai bài viết của tôi post trên facebook, bài “Từ bầu cử quốc hội Hungary 12.4.2026 lại liên tưởng đến bầu cử quốc hội Việt Nam 15.3.2026” và bài “Trả lại cho dân tài sản của dân”. Bài “Trả lại cho dân . . .” chỉ bị hạch hỏi thoáng qua. Họ tập trung răn đe tôi về bài “. . . lại liên tưởng đến bầu cử quốc hội Việt Nam 15.3.2026”. Ở Việt Nam, phải vượt tường lửa vào Google gõ tên bài sẽ thấy hai bài này trên các trang mạng.

Đạt phủ đầu: Theo chỉ đạo của lãnh đạo, Đạt làm việc với tôi về những bài viết của tôi. Tuỳ mức độ tiếp nhận của tôi, lãnh đạo sẽ có hình thức xử lý nặng hay nhẹ tiếp theo.

Sau khi diễn giải tiến trình lịch sử loài người đi từ bầy đàn đến cá nhân, trong văn minh nông nghiệp thời phong kiến trung cổ, người dân chỉ là đám đông, chỉ là bầy đàn, không có cá nhân. Đến văn minh công nghiệp, mỗi cá nhân có mặt trong cuộc đời đều được xác định bằng quyền con người, quyền công dân, bài “Từ bầu cử quốc hội Hungary 12.4.2026 lại liên tưởng. . . “ viết:

Quyền công dân lớn nhất, cơ bản nhất là bằng lá phiếu công dân, người dân bầu chọn ra đảng chính trị lãnh đạo nhà nước và xã hội. Quyền công dân của người dân Việt Nam không còn nữa khi các bản hiến pháp Việt Nam, từ bản hiến pháp 1980 đến nay đều ghi ở điều 4: đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội! Đảng Cộng sản được hiến pháp xác định là đảng nghiễm nhiên cầm quyền rồi, quyền công dân của người dân Việt Nam đâu còn nữa!

Bài viết của tôi chỉ ra một thực tế hiển nhiên đã diễn ra hơn nửa thế k qua trong xã hội Việt Nam. Một sự thật lịch sử về thân phận tủi nhục của người dân Việt Nam khi người dân không còn quyền công dân, cá nhân không được nhìn nhận, người dân lại trở về bầy đàn!

Bài viết của tôi ghi nhận một sự thật trong đời sống xã hội Việt Nam và sự thật lịch sử xã hội Việt Nam bị kéo lùi về thời bầy đàn đã diễn ra suốt hơn nửa thế k qua tất yếu phải được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam.

Bài viết của tôi không chỉ là tiếng nói sự thật của xã hội Việt Nam hôm nay mà còn là tiếng nói của lịch sử với mai sau về một thời nhà nước chuyên chính vô sản thống trị xã hội Việt Nam. Trong k nguyên văn minh công nghiệp, cá nhân được nhìn nhận, quyền con người, quyền công dân được mọi nhà nước dân chủ bảo đảm, nhưng người dân Việt Nam vẫn không có quyền công dân, xã hội Việt Nam lại trở về thời phong kiến trung cổ!

Bài viết của tôi chỉ là tiếng thở dài nhẹ nhàng, là cái lắc đầu chưa hài lòng về nhà nước của mình. Một nhà nước của dân – do dân – vì dân thì phải lắng nghe mọi ý kiến của người dân. Không phải chỉ nghe lời khen mà phải lắng nghe cả những lời than phiền. Chỉ thích nghe lời khen thì không thể nghe được lời than phiền chính đáng và thống thiết của dân.

Bài viết chân thực, ôn hoà của người dân về một vấn đề của đời sống xã hội là sinh hoạt xã hội dân sự bình thường, là đời sống văn hoá, tư tưởng tự nhiên của con người, của xã hội loài người trong văn minh công nghiệp. Thực sự cầu thị để thấy đúng, sai của bài viết phải là cơ quan nhà nước về văn hoá tư tưởng, là sở, bộ Văn Hoá, là ban Tuyên giáo – Dân vận các cấp, là hội đồng Lý luận. Không phải việc của công an.

Công-an-còn-đảng-còn-mình chỉ là công cụ bạo lực của nhà nước chuyên chính vô sản, chỉ có chức năng trấn áp, dùng sức mạnh bạo lực nhà nước bảo vệ sự thống trị xã hội đến vô cùng, vô tận của đảng cộng sản. Với chức năng trấn áp thì mọi đối tượng mà công an trấn áp đều là tội phạm cả! Đã là tội phạm thì làm sao có thể được đối thoại bình đẳng với công cụ bạo lực trấn áp! Không thể đối thoại bình đẳng, không thể lý lẽ đúng – sai, phải – trái với công cụ bạo lực nhà nước công an trị, tôi im lặng chịu trận. Im lặng để tránh phải nhận hình thức xử lý nặng nề tiếp theo như Đạt răn đe!

Đã xác định như vậy nhưng nghe lời lẽ của ông công an Đạt lạnh lùng buộc tội, gay gắt trấn áp tiếng kêu khẩn thiết, chính đáng và rất chừng mực, ôn hoà đòi quyền công dân của người dân ý thức được quyền công dân của mình, tôi lại nhớ đến nỗi đau của người dân làng Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Nhớ đến loạt đạn từ họng súng công an giữa đêm khuya xông vào tận giường ngủ cụ Lê Đình Kình xả đạn vào đầu, vào ngực cụ Kình, chỉ vì cụ Kình, một đảng viên lão thành 59 tuổi đảng, vẫn đang sinh hoạt đảng nhưng lương tâm thuộc về nhân dân, quyết bảo vệ quyền hợp pháp của người dân làng Hoành sở hữu 59 ha đất Đồng Sênh. Công an xả đạn và đầu, vào ngực cụ Kình là xả đạn vào lương tâm con người, xả đạn vào đạo đức xã hội, xả đạn vào văn minh công nghiệp. Thời trung cổ man rợ cũng không có nhà nước phong kiến nào trả lời đòi hỏi ôn hoà, chính đáng, hợp pháp của dân bằng gươm giáo, súng đạn, bằng nhà tù.  

Xả đạn vào ngực cụ Lê Đình Kình là mức trấn áp cao nhất của công cụ bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản. Buộc tội tiếng kêu hợp pháp đòi quyền công dân chính đáng của tôi chỉ là mức độ khởi đầu của sự trấn áp. Lại nghe giọng răn đe của Đạt đòi tôi phải gỡ bỏ hai bài viết là tiếng nói sự thật, tiếng nói trách nhiệm công dân của tôi, trong tim tôi bỗng nhói lên nỗi đau. Đầu tôi tê dại, tai ù và mắt mờ đi. Tôi biết huyết áp của tôi đã lên cao.  

Từ hơn năm nay sức nghe của tai tôi rất kém. Được tôi cho biết điều này, Đạt nói khá to và tôi cũng hiểu được phần nào điều Đạt nói. Nhưng khi huyết áp cao, tôi chẳng còn nghe được gì nữa. Chỉ mong nhanh chóng về nhà lo xử lý cơn cao huyết áp. Trước đây, những lần làm việc với công an về những bài viết của tôi, là đối tác làm việc mà tôi không được giữ bản sao biên bản làm việc nên mọi lần làm việc với công an trước đây tôi đều dứt khoát từ chối ký biên bản. Nay chẳng cần đọc biên bản, tôi ký ngay tức thì!  

Sau hai ngày thuốc thang dàn hoà với cơn nổi giận của mạch máu, tôi mới ngồi viết lại buổi làm việc với công-an-còn-đảng-còn-mình. Nhớ lại buổi làm việc với công an như thân phận bị cáo, thân phận tội phạm trong phiên toà hình sự tôi lại nhớ đến phiên toà của giáo hội La Mã thế k 17 buộc tội nhà khoa học Galileo Galilei (1564  1642) chống lại giáo hội khi giáo hội dạy con chiên rằng trái đất là trung tâm vũ trụ, trái đất đứng yên và mặt trời là hành tinh quay quanh trái đất, thì nhà khoa học Galileo Galilei lại chứng minh ngược lại rằng mặt trời là trung tâm hệ mặt trời và trái đất là hành tinh quay quanh mặt trời, thẳng thừng bác bỏ giáo lý “mặt trời quay quanh trái đất” của giáo hội.  

Bị toà án giáo hội La Mã buộc phải quỳ gối, rập đầu nhận sai lầm và từ bỏ nhận định trái đất quay quanh mặt trời, phải phục tùng quyền uy thần quyền nhà thờ, chấp nhận giáo lý giáo hội là mặt trời quay quanh trái đất thì Galileo Galilei vẫn lẩm bẩm: “EPPUR SI MUOVE” – DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY!

P.Đ.T.  
25.05.2026

Nguồn: Thế Kỷ Mới

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn