02/10/2011

Kính gửi anh Hà Văn Thịnh

Nhờ BBT Bauxite Việt Nam chuyển giùm

Sáng nay đi làm, như thói quen tôi vào các trang mạng của quê nhà để đọc tin tức. Thấy BBT đã có đăng lá thư của anh gửi nguyên TGM Ngô Quang Kiệt

Thú thật với anh, đọc thư anh đến đâu người tôi như nổi gai ốc đến đó. Vui ư, buồn ư? Những cảm giác này đều có trong tôi. Trước đây tôi cũng đã từng có thời gian viết báo nghiệp dư, viết theo thời cuộc, viết theo sự việc để nói lên những trăn trở của mình với quê hương và dân tộc. Đã có lúc tôi cũng mong muốn vượt qua mọi định kiến chính trị để nói về những gì tốt đẹp nhất và cội nguồn nhất của dân tộc Việt Nam mình. Thế nhưng tôi chỉ nhận được những sự phản hồi từ các TBT hay Thư ký tòa soạn trả lời rằng những điều anh nói nếu đăng ở VN thì không tiện vì nó mang tính xã hội nhạy cảm. Nếu anh viết những gì phát triển tươi đẹp của đất nước hay sinh hoạt cộng đồng người Việt ở nơi anh sinh sống thì dễ dàng cho chúng tôi hơn! Thế là tôi lại cảm thấy hụt hẫng và luôn hoài nghi về chính sách Đại đoàn kết dân tộc mà tôi vẫn thường nghe.

Tôi không hoạt động chính trị dù trên danh nghĩa tôi vẫn là một người vô Tổ quốc. Nhưng những gì xảy ra trên đất nước tôi vẫn hằng luôn theo dõi. Việc cắt xén rồi bóp méo những lời nói của TGM Ngô Quang Kiệt đã trở nên một trò hề chính trị của những người làm nhiệm vụ thông tin. Thế nhưng tất cả những ký giả viết bài đả kích TGM Ngô Quang Kiệt cho đến nay, tôi chỉ thấy ít ra anh cũng là một người còn có lương tâm nghề nghiệp dù muộn màng. Ước gì không phải chỉ một người mà tiếp tục sẽ có những người khác can đảm lên tiếng để nhận lấy những lỗi lầm và gửi đến độc giả những lời nói chân thật nhất.

Thật ra anh không phải là người đáng bị rủa sả hay trách móc như anh nói đâu. Cơ chế và những người quyền lực tối cao mới đúng là người đang chịu trách nhiệm. Anh đã can đảm nhận lỗi ngay chính mình, điều này chỉ làm cho chúng ta hiểu rõ hơn bản chất sự việc. Nếu không có ông Phó TBT nào đó ra lệnh cho anh thì anh cũng đã không phải bẻ cong ngòi bút của chính mình, dù không muốn.

Tôi biết và tin một điều rằng đa số các anh, những nhà trí thức đang sống ở VN, các anh đã từng là đảng viên, đã từng làm việc với các cơ quan công quyền, các anh hiểu rõ chế độ hơn chúng tôi. Người cộng sản chân đất không bao giờ họ chấp nhận những sự phản biện của những người cộng sản trí thức. Họ chỉ muốn lấy [lý thuyết] duy vật để áp đặt lên tư duy của những người nào muốn cải cách xã hội. Xem ra các anh cũng chỉ là những người như các bậc tiền bối Nguyễn Trường Tộ, Phan Châu Trinh ngày trước phải sống và phải chịu đựng những hậu quả tận bên trong một chủ nghĩa mà giờ đây trên thế giới chẳng còn bao nhiêu quốc gia đi theo.

Xin anh đừng buồn nữa, ít ra giờ đây tâm tư anh cũng được thanh thản. Riêng tôi khi đọc được những lời anh viết, tôi càm thấy cảm thông với anh nhiều hơn. Chúng tôi ở xứ người, chúng tôi muốn viết gì cũng chẳng ngại miễn là trung thực với sự việc. Tôi đọc trang Bauxite Việt Nam một phần cũng là thế. BBT Bauxite Việt Nam đã cố gắng thông tin những tin tức trung thực để mọi người xa quê được biết tin tức ở quê nhà, chia sẻ những trăn trở về nguy cơ tiềm ẩn của đất nước trong tương lai.

Kính thư

Luu Van Vuong

TB. Tôi không biết anh ở tuồi nào nên mạn phép xin gọi là “anh” trong trao đổi. Mong anh lượng thứ cho tôi.