19/10/2011

Lời nói đi đôi với việc làm - cơ sở của lòng tin

Hoàng Dzung

Từ ngày đất nước bắt đầu “đổi mới”, Đảng và Chính phủ ta bằng nhiều biện pháp và chương trình đã hết lòng, hết sức chăm lo cho nông dân thông qua chăm sóc sự phát triển của nền nông nghiệp. Quả thật từ một nước thiếu đói triền miên – tạm tính từ năm 1945 đổ về đây – nước ta đã vươn lên thành một trong những cường quốc hàng đầu về xuất khẩu gạo. Đúng là nói sao làm vậy, lời nói đi đôi với việc làm. Song hễ đến lúc lương thực thế giới khan hiếm, giá gạo trên thị trường quốc tế tăng vọt trùng hợp với dịp mùa màng trong nước bội thu, nông dân có dịp làm giàu qua xuất khẩu thì lại có lệnh cấm, hoặc hạn chế xuất khẩu gạo với lý do để bình ổn vật giá, đảm bảo an ninh lương thực trong nước… Mà nhu cầu lương thực trong nước chỉ chiếm một phần trong tổng sản lượng lúa thu hoạch được mà thôi. Thế là nông dân không còn cửa nào để tiêu thụ sản phẩm thặng dư, đành phải bán cho tổ chức được Nhà nước phân công độc quyền thu mua & xuất khẩu lương thực là VFA theo giá rẻ mạt. Tổ chức này bán ra cho thị trường trong nước theo giá rẻ một phần trong số lương thực bị ghìm giá đó để yên lòng người tiêu dùng, sau đó họ sẽ cho xuất khẩu số gạo còn lại khi nào họ thấy có lợi cho túi tiền họ. Đúng là Đảng ta và Nhà nước ta đã “nói sao làm vậy”! Chỉ có điều khi thời cơ gặt hái thành quả đã đến thì lại để kẻ cơ hội tự do trục lợi là cớ làm sao?

VFA (Hiệp hội lương thực Việt Nam) là tổ chức của các con buôn về lương thực, họ làm giàu trên kinh doanh lương thực, nhưng được CP giao toàn quyền thu mua và tư vấn cho CP về mua bán lương thực. Đảm trách chức năng này lẽ ra phải là một tổ chức ăn lương nhà nước, hoặc các tổ chức có nguồn gốc từ các đoàn thể có quyền lợi trùng hợp với quyền lợi của nông dân làm đại diện thì mới đủ tư cách. Thử hỏi VFA, một tổ chức vụ lợi có quyền lợi đối kháng với quyền lợi của nông dân thì làm sao có đủ tư cách để đại diện cho quyền lợi của người nông dân? Bao nhiêu người với biết bao lần đã vạch trần sự “trái khoáy” này mà CP vẫn làm ngơ là sao vậy?

Đành rằng người của CP ăn lương Nhà Nước và người của các tổ chức có quyền lợi phù hợp với quyền lợi của nông dân vẫn có kẻ xấu làm điều vụ lợi, song một vài “con sâu” đã là nguy hiểm, đã làm xã hội “rầu lòng” muốn chết rồi, đằng này cả một “bầy sâu” thì đất nước này sống làm sao nổi? (Mượn lời của đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu trước cử tri lúc đi vận động bầu cử đại biểu QH vừa rồi).

Với chính danh là một chính quyền “Do dân - vì dân” đề nghị Chính phủ nên cẩn thận xem xét lại điều này, kẻo dân bị thiệt hại và có ý nghĩ không hay, bất lợi cho uy tín của Chính phủ; bởi Lời nói đi đôi với việc làm là cơ sở để người dân tin vào lãnh đạo.

Đáng chú ý là giai cấp bị thiệt hại ở đây lại là nông dân, giai cấp bần cùng nhất của xã hội hiện nay, giai cấp mà một thời đã từng là quân chủ lực và bạn đồng minh của cách mạng.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có lần phát biểu với phóng viên rằng: "Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân". Đảng ta tồn tại được cũng vì dân, mong sao mang lại lợi ích cho người dân được no cơm, ấm áo, được phát huy tài năng, sáng tạo của mình... Ông kết luận: Nếu để mất lòng tin là mất tất cả!

H.DZ.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN