22/04/2012

Tiếng cười

Hà Văn Thịnh

Lâu nay, nghe nhiều về chuyện nghị sĩ của dân có tên là Chim Yến Vàng (Hoàng Yến) gọi ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo là Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (!). Tôi nghĩ nói nhịu và quên khi bộ nhớ đột nhiên trục trặc e cũng là chuyện bình thường. Như tôi, luôn nhớ gần hết những sự kiện chủ chốt của lịch sử thế giới, vậy mà đôi khi nghĩ mãi không ra, chẳng nhớ nổi tên của một người… thân thiết. Thế nhưng, hôm nay, xem – nghe blog Hiệu Minh, nghe thấy TIẾNG CƯỜI của Con Chim Hoàng Yến thì thật sự phải rùng mình…

Trước hết, đó là nỗi đau nhức tận tủy, tận xương vì trước cái sai ghê gớm như thế, chim cứ hót, cứ cười mà không hề biết, không hề thấy, không chịu hiểu rằng đó là nỗi nhục nhã ê chề! Một nghị sĩ – người có đẳng cấp cao nhất của bộ máy quyền lực của một đất nước, không có quyền không biết Bộ trưởng A hay B. Thờ ơ về chính trị ư? Đó là sự xúc phạm đến lương tâm của một đại biểu dân cử. Dốt nát ư? Đó là điều đau đớn nhất cho nước nhà bởi dốt như thế mà làm nghị sĩ thì đất nước không lụi tàn, đau khổ mới là chuyện lạ.

Nói sai – đỏ mặt – xấu hổ – xin lỗi là cái quy tắc sống tối thiểu của một con người. Bà Chim Hoàng Yến không thèm biết cái quy tắc bất thành văn giản dị ấy của cuộc đời. Bà cứ cười, coi đó như là chuyện thường tình (có lẽ bà đã thấy quá nhiều cảnh tương tự rồi chăng?). Tiếng cười của bà Yến làm tôi đau không thể diễn tả bằng ngôn từ. Tôi không hiểu hàng trăm nghị sĩ khác (đồng nhiệm với bà Yến) có thấy xấu hổ hay nhục nhã chút nào không khi đồng nia, đồng sàng – đồng, dị mộng với bà Yến? Tôi đau vì thấy tất cả các nghị sĩ khác im lặng. Các vị ấy cho rằng đó là chuyện bình thường? Một khi sự dốt nát và coi thường Quốc hội (tiếng cười ấy coi thường cả ông Lê Khả Phiêu đang ngồi ở dưới) trở thành bình thường thì chúng ta – những công dân hạng sau, hạng chót của nước nhà, trông mong gì cái nỗi sánh vai với cường quốc năm châu?...

Tôi viết từ nhiều nỗi đau và, càng viết càng đau. Vì thế, sự bế tắc của ngôn từ đã làm nghẹn tắc tất cả những gì muốn nói. Chẳng hy vọng bà Yến đọc những dòng này. Hy vọng mỏng mảnh nhất là may chăng, có vài nghị sĩ có thật nào đó, đọc và chia sẻ giùm chăng? Nếu nghị sĩ mà có thể cười vào mặt dân, cười vào cả đất nước như thế thì niềm tin có thể, ở chốn mô hè? Mong mỏi lắm thay, trời hỡi trời…!

Huế, 20.4.2012.

H.V.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN