06/08/2012

Phải chăng “vòng kim cô” đang nới lỏng?

Bùi Văn Bồng
Đầu tháng 5 năm ngoái, nhân ngày truyền thống của Quân chủng Hải quân (7-5), tôi gửi đến Phòng Biên tập Văn hóa-Văn nghệ của Báo Quân đội nhân dân bài thơ “Tình yêu lính đảo”. Đây là bài thơ ca ngợi người chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ trên các vùng lãnh hải của Tổ quốc (*) . Thế nhưng, Trưởng phòng Biên tập gọi điện: “Bài thơ tôi rất thích, có điều người trực Ban biên tập không cho đăng”. Tôi hỏi: “Tại sao vậy?”, và được trả lời: “Ban biên tập nói không đăng được, cái gì nói về biển-đảo lúc này là dừng lại hết! Như cái tin đoàn văn nghệ từ đất liền ra phục vụ chiến sĩ Trường Sa, cũng bị “gác lại”… Tôi bị chưng hửng, và thấy lạ vì sự báo tin “bẻ giò” ấy.    
            Tôi nghĩ: Việc gì mà phải né sợ Trung Quốc “triệt để” đến mức ấy. Bài thơ viết về người chiến sĩ hải quân, đoạn tin ngắn về người đất liền ra thăm đảo cũng bị chặn lại, không cho đăng? Một biên tập viên nói với tôi: “Tóm lại, trên bảo không được xuất hiện một từ nào nhắc đến biển đảo”.
Quả là không thể ngờ, người chỉ đạo các cơ quan báo chí lại rúm ró đến mức như vậy. Ôi, chỉ vì “16 chữ” và 4 “con tốt” trong quan hệ với Trung Quốc, mà người ta phải “khẽ khàng”, hết sức thận trọng, kín kẽ, chịu lép e dè, nể nang đến mức như vậy. Người ta kêu gọi: “Hết sức bình tĩnh, không manh động”. Báo “lề phải”, cái lề bị “vòng kim cô” siết chặt nhất là như thế đấy. Trong khi đó, cả thế giới thấy Trung Quốc liên tục gây hấn, làm mất an ninh biển Đông, thường xuyên hà hiếp Việt Nam bé nhỏ, đều rầm rộ lên tiếng đến nghẹt cả mạng: “Không được đụng đến Việt Nam”. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam lại lớn tiếng, chỉ đạo cả báo chí: “Không được đụng đến Trung Quốc” (?!).

Nhưng, bàn tay che sao được mặt trời. Sự thực vẫn là sự thực, không dễ che đậy, ém nhẹm, giấu giếm, cố tình nói trại ra tự dối lòng mình. Cái con số 16 và con số 4 cộng lại là con số “bài cào”, tức là giản ước cho 10 thì bằng 0 (chỉ là con số không). Trung Quốc tự vạch ra khẩu hiệu quan hệ Việt-Trung theo phương châm “16 chữ vàng” trên tinh thần “4 tốt”. Lãnh đạo Việt Nam ta gật đầu nhận con “bài cào” đó, cứ tưởng ngon lành là “ông anh” láng giềng hữu hảo, tốt bụng thật lòng, cứ theo đó mà hô khẩu hiệu mạnh vào, không biết mệt. Nhưng, họ nói vậy mà đâu có làm. Họ không coi cái thứ “bài cào” do họ phát ra là gì. Thậm chí họ còn cười khẩy: “Hỉ hảo lắm a…, ta lừa như vậy mà VN cũng tin! Hỉ hảo!”.
Nhưng khi Việt Nam cố gắng “gương mẫu” giữ lời hứa, thì Trung Quốc cũng chẳng bao giờ thèm đếm xỉa, “mặc xác mày, việc tao, tao cứ làm!”. Việt Nam cấm tiệt các báo đến mức kiểm duyệt hà khắc từng chữ như kiểu “không được đụng đến Trung Quốc, không nêu Hoàng Sa, Trường Sa, không ai được nói đến chủ quyền…” lên mặt báo. Báo in, coi như bị tắc tị, bí rì. Báo mạng mà đưa lên là bị nhắc nhở, bị chặn ngay, thậm chí còn bị nghi ngờ liên quan "thế lực thù địch: Người dân vì thấy bức xúc, vì lòng yêu nước, đi biểu tình cho dù tôn trọng trật tự và rất ôn hòa lên tiếng biểu thị thái độ chống sự xâm lấn của Trung Quốc cũng bị ngăn chặn, bị tống giam, đe dọa. Người ta đưa người yêu nước biểu tình vì chủ quyền dân tộc vào trại “phục hồi nhân phẩm”, như thế là mất nhân phẩm à, sao phải "phục hồi"? Người ta còn “gương mẫu cao độ” đến mức bắt người dân phải chịu “khổ nhục kế”, đem lòng tự trọng ra thế chấp đổi lấy hòa bình, mong đạt được cái tổng số "bài cào" 16 + 4...
Cả thời gian quá dài rồi, những bó “lạt mềm buộc chặt ấy”, tưởng như “đem đại nghĩa thắng hung tàn” thành công, lại bị Trung Quốc ra mặt coi thường, tráo trở và phản thùng. Thực tế cho thấy, cả “16 chữ” vẫn nguyên đấy, nhưng “không còn là vàng” - như cách nói tự nhận ra bản chất vấn đề mà một vị đại tá ở Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) đã phát biểu. Rõ ràng phương châm “16 chữ" nay đã thành vô phương, vắt óc suy nghĩ vẫn không thấy cái mớ xà bần do TQ cào đống lại: “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Hở ra là nhà cầm quyền Bắc Kinh chớp cơ hội lấn chiếm, tranh giành biển-đảo, làm sao mà có “láng giềng hữu nghị”? Còn “hợp tác toàn diện” cái kiểu gì mà chọn nơi địa thế có lợi về chiến lược, chiến thuật quân sự, nơi địa thế “đắc lợi” để qua đó lợi dụng đưa người Trung Quốc vào thật nhiều, không ít "lính Tàu mặc thường phục" đã lấy vợ người Việt tai nới "dự án đầu tư", chiếm cứ các vùng trọng yếu, các vị trí địa lý trọng điểm trên lãnh thổ Việt Nam?
Không dừng lại ở đó, nhiều năm qua Trung Quốc không ngừng “chơi hiểm” với Việt Nam, thực hiện “hợp tác toàn diện” và “láng giềng tốt” kiểu Tàu. Họ tìm mọi cách coi đường biên giới Việt – Trung như bờ rào rách, đưa người qua lại tự nhiên như đi chợ, rồi hàng gian hàng giả, thực phẩm độc hại gây ung thư, tiền giả tuồn sang; rồi lừa đảo mua bán chụp giật đẩy nông dân vào cảnh khốn cùng; lại tung tiền mua móng trâu, mắt trâu, lá vải, đọt cà phê, râu ngô non, rễ hồi, con sâm đất, khuyến khích nuôi ốc bưu vàng, nuôi đỉa, nuôi chuột với chủ đích phá hoại sản xuất, làm rối loạn thương trường, phá hoại môi trường, gieo rắc mầm dịch bệnh? Phá ngang, phách lối, trịch thượng như vậy, làm ăn cái kiểu chụp giật và hại nhau thẳng thừng như vậy, làm sao mà “ổn định lâu dài”? Còn “hướng tới tương lai” nào? Một tương lai mờ mịt với dân Việt là chiến tranh và nước mất nhà tan? Tương lai súng nổ rầm trời, khói lửa mịt mù, bom rung pháo dội, tang thương chết chóc, máu đỏ cả sông biển do chiến tranh, rồi cả đất nước Việt Nam thành tỉnh Quảng Nam của Trung Quốc là cái thứ “hướng tới tương lai” hay sao?
               Thế còn “4 tốt” là láng giềng, bạn bè, đồng chí, đối tác. Sao đẻ ra những thứ làm mồi câu có vẻ thơm tho, ngon lành như thế để lừa mị sự cả tin và nết chân thật của người Việt Nam?
Trong khi Việt Nam cứ lo chăm đắp, giương cao khẩu hiệu con “bài cào”, thì Trung Quốc hung hăng tuyên bố chủ quyền bằng những ngắt khúc bút chỉ “đường Lưỡi Bò”, bắt ngư dân Việt, đưa tàu ngư chính, tàu hải giám đi vào tận thềm lục địa, vùng nội thủy của Việt Nam như trong “ao nhà”, cắt cáp tàu Bình Minh 2, nhiều đoàn tàu đánh cá lớn bé được Hải Giám hộ tống ngang nhiên xâm phạm Trường Sa, phá ngang hội nghị ASEAN bàn về biển Đông, mời thầu 9 lô dầu mỏ trong thềm lục địa của Việt Nam, thành lập chính quyền, quân đội cho cái gọi là “thành phố Tam Sa”, rầm rộ đẩy xuất bến ồ ạt 23.000 tàu đánh cá vơ vét, công khai “lấy thịt đè người” trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam…
Rõ ràng, chúng ta càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Cho dù Bộ Ngoại giao có nói cả triệu lần kháng nghị miệng, rồi công hàm “cực lực lên án” thì Trung Quốc vẫn coi như tiếng ong, tiếng ve, tiếng mèo kêu, gà cục tác, chẳng xem ra gì cả!
Thế nên, cái “vòng kim cô” do ai đó bày ra lâu nay thít chật cứng đến nghẹt thở đối với tuyên truyền, công luận, cả biểu tình… cũng phải dần dần được giãn ra. Nay đã thấy, từ chỗ không cho một chữ biển-đảo, Trường Sa, Hoàng Sa, hải quân… xuất hiện trên báo, mới đây nhiều tờ báo đã được dễ thở hơn khi đăng các bài viết về chủ quyền biển-đảo sau khi Luật Biển được quốc hội thông qua và hàng loạt hành động xâm phạm chủ quyền, khiêu khích, chửi bới VN...của Trung Quốc một cách có hệ thống. Riêng tờ báo được coi là “đại thận trọng” như báo Quân đội nhân dân gần đây đã có các bài: Đường lưỡi bò không có cơ sở pháp lý; Chứng cứ pháp lý về Trường Sa, Hoàng Sa; Bản đồ cổ không có Hoàng Sa, Trường Sa thu hút khách tham quan; Tính pháp lý đã rõ ràng…Đồng thời, người ta cũng thấy các blog, các trang mạng viết về “khu vực cấm” này cũng ít bị quấy nhiễu như trước..

Phải chăng “vòng kim cô” thắt siết mảng đề tài bức xúc, nhạy cảm này đang được nới lỏng? Bản chất và âm mưu bành trướng bá quyền của Trung Quốc đã rõ mồn một như thế, chẳng lẽ che tai, bịt mắt được mãi hay sao? Nếu biết “đem trí nhân thay cường bạo” thì hãy nhanh chóng phổ biến rộng rãi về Công ước quốc tế, về Luật biển, về những cơ sở và lý lẽ vững chắc trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập tự do cho nhân dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế. Hãy tổ chức gặp gỡ, hội nghị, hội thảo đa phương, mời các nhà khoa học, các nhà lịch sử trên thế giới, các chính khách ngoại giao vì công lý tham gia cùng chung tay góp sức vì hòa bình và ổn định để phát triển. Hãy tập hợp các loại bản bản đồ, chứng cứ pháp lý và phổ quát rộng cho cả thế giới biết và khởi kiện lên Tòa án Quốc tế, phải yêu cầu Liên hợp quốc can thiệp. Còn rất nhiều việc “không dùng vũ lực”, tránh xảy ra xung đột vũ trang mà Việt Nam phải làm, cần làm gấp. Được như thế thật là đáng mừng, đáng được an ủi và yên lòng dân.
Mới đây, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã có cuộc trao đổi với phóng viên Infonet. Ông Trục nói rằng: Bộ Ngoại giao và nhiều học giả bác lại những luận điệu của Trung Quốc, nhưng cũng chưa đủ để người dân hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu đúng bản chất vấn đề Biển Đông. Trước tình hình đó, mỗi người dân phải làm gì, cần có biện pháp gì, định hướng như thế nào để cùng Nhà nước có được giải pháp cho vấn đề Biển Đông một cách thích hợp và có hiệu quả nhất?
Tình hình hiện nay đang thôi thúc chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về Biển Đông để cộng đồng trong nước, quốc tế và đặc biệt là người dân Trung Quốc hiểu rõ bản chất vấn đề Biển Đông. Nhân dân Việt Nam có truyền thông yêu nước, luôn luôn có ý thức bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dám hy sinh tất cả vì sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng của quốc gia, dân tộc…. Chính vì thế, trước những vi phạm trắng trợn chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển trong thời gian qua, họ đã lên tiếng và đã có những hành động thiết thực, bổ ích đáng được trân trọng, khích lệ và cần nhân rộng.
Vấn đề Biển Đông là vấn đề rất phức tạp, nhất là trong tình hình hiện nay. Trong khi đó nhận thức của người dân về Biển Đông mới chỉ được “đánh thức”, nhưng vẫn chưa hoàn toàn “tỉnh”. Cần phải phát động các phong trào hướng ra biển đảo một cách thiết thực và sinh động, vì đây là vận mệnh dân tộc, vấn đề mất còn chủ quyền quốc gia.
Một lời ngỏ thay cho câu kết: “Thưa ông cựu nhà báo Đinh Thế Huynh nay giữ chức lớn và nhiều trọng trách ở cương vị thống soái tuyên truyền, ông cũng gốc gác là người lính pháo binh "chân đồng vai sắt", bản chất truyền thống “bộ đội Cụ Hồ” là "trung với nước, hiếu với dân", hãy cứ cái chất cách mạng ấy mà phát huy, “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”! Ông xem xét nới lỏng hoặc có thể bỏ đi cái "vòng kim cô" cứng nhắc bất lợi cho dân cho nước để cho người dân nước Việt Nam ta được tự do nói hết lòng mình, giãi bày tâm tư nguyện vọng, rộng đường tranh đấu chống thói xấu và cái ác, chống thù trong giặc ngoài, không bị "trỗi dậy hòa bình" nó lừa gạt mà sinh hậu họa khôn lường!