28/10/2012

Uy tín và khóc mừng!

Nhân Hòa

Khác với đảng ở các quốc gia văn minh, đảng Cộng sản Việt Nam có cách tranh đoạt uy tín rất độc đáo.

– Bước một: sáng tạo ra một chiêu trò gì đó thật trái đạo, trái tự nhiên, trái ‘KHÁCH QUAN’. Ví dụ như Cải cách ruộng đất, Cải tạo thương nghiệp tư bản, hợp tác xã nông nghiệp, quyết ăn thua sống mái với Mỹ (nói tắt là chiến Mỹ), cắt máu ăn thề với Tàu (nói tắt là ái Tàu), Thủ tướng làm Trưởng ban chống tham nhũng v.v. và v.v. Rầm rộ tuyên truyền, chém gió như đinh đóng cột rằng ‘đảng ta rất anh minh sáng suốt, nhân dân cần TUYỆT ĐỐI tin tưởng sự lãnh đạo của đảng’.

– Bước hai: ‘BIỆN CHỨNG’ là, mọi chiêu trò trái đạo trời sẽ dẫn đến sụp đổ. Lo sợ dân trị tội, sau sân khấu, súng lên nòng, ngoài sân khấu, KHÓC! Ăn năn!

– Bước ba: tiếp đạn, ghếch súng dọa gió, thả NHỎ GIỌT, từ từ quay về vạch XUẤT PHÁT (số không).  Đấy là thực chất của cuộc ‘sửa sai’ Cải cách ruộng đất, khoán 10, chiến Tàu, hòa Mỹ,…, nghị quyết TW4, v.v…

Bước 3 có được là do ‘sự sáng suốt của đảng, sự đổi mới’... Sáng suốt là sáng suốt nhận ra cái sai, cái trái tự nhiên mà dân biết từ đầu! Đổi mới là quay về cái cũ, cái vạch số không. Vậy nhưng, ‘Uy tín của đảng ngày càng được củng cố và phát triển’, thật là mừng phát KHÓC! 

Dân ta được trải nghiệm nhiều cái vòng tròn (số không), rồi cuối cùng vẫn phải làm theo cách mà bọn tư bản giãy chết đã làm. Bây giờ TBT mới khen Singapore. Giá như các TBT biết khen từ năm 1960 (nó độc lập và theo tư bản) thì đâu có Hợp tác xã nông nghiệp, tước ruộng đất khỏi tay dân cày. Giá như biết khen từ năm 1975 thì đâu có chiến dịch diệt tư bản ở Sài Gòn thắng lợi rực rỡ! Con đường dài nhất tiến lên CNTB là đi qua giai đoạn XHCN! 

Giá như thuận theo tự nhiên, đạo trời, “mọi tài sản (LỢI) là của dân, mọi QUYỀN lực là của dân”, từ bỏ mục tiêu “bao nhiêu LỢI QUYỀN ắt qua tay mình” (tay đảng) thì đâu đến nỗi?!

Các đảng văn minh chắt lọc lịch sử đưa ra mô hình đến lúc này tạm cho là ổn:

a. Dân thuê nhà nước (do đảng nào đó cầm trịch) chỉ làm một việc, vạch chính sách, tạo môi trường cho dân làm kinh tế (Trừ vài lĩnh vực then chốt không hoặc ít sinh lợi).

b. Quản lý quốc gia bằng “tam quyền phân lập” = ba anh độc lập, không họ hàng thân thích, nhiều khi đối lập, kiểm soát lẫn nhau. Anh nào sai, dân trị. Giảm tối đa tham nhũng tự nhiên, KHÁCH QUAN.

Đảng CSVN vẫn đang ‘thử nghiệm’ mô hình: “nhất quyền phân ba” = vua cha chia quyền cho ba con cai trị, sưu thuế nộp vua. Thằng nào quá tham, thôi! Lọt sàng xuống nia, túi này nhẹ bớt, túi kia nặng lên. Giả dụ, dù tội trạng đến đâu, liệu ông cựu CT nước có bắn bỏ đại tá Lương Ngọc Anh (con rể)? Liệu ông cựu CT Quốc hội có bắn bỏ ông PTT Hoàng Trung Hải (con rể)? Cũng khó có chuyện ba thằng con hợp sức bắn bỏ vua cha. Ba con rận còn biết giữ hòa hảo để hút máu làm gầy con lợn (Cổ học tinh hoa – Hàn Phi), mấy thằng con học ở Mỹ về chắc ‘công nghệ’ hơn thế.

Mô hình ‘TT là Trưởng ban Chống tham nhũng’, sai từ gốc, trái tự nhiên, không ‘KHÁCH QUAN’. Vừa đá bóng vừa thổi còi, làm gì có sân chơi trung thực? ‘BIỆN CHỨNG’là mô hình sụp đổ.

Mô hình đang giả vờ bàn cãi để áp dụng ‘TBT là Trưởng ban Chống tham nhũng’ chỉ là BIẾN THÁI. BIỆN CHỨNG là… Không bàn nữa.

‘BIỆN CHỨNG là uy tín của đàng ngày càng củng cố và phát triển’! Khóc mừng!?

N.H.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN