06/12/2012

Không thể không hỏi, không luận bàn

Thiện Tùng

Nhiều điều trái tai, gai mắt tích tụ mãi, làm tôi suy nghĩ từ bấy lâu nay, tôi phải nói ra phần nào, một mặt như uống thuốc xổ lãi cho bụng mình đỡ chướng, mặt khác để cảnh báo cho những ai chưa biết về vận nước trước họa xâm lược mềm của Trung quốc (TQ).

A - Muốn biết mới hỏi:

1 - Biết rõ tàu TQ xâm phạm biển đảo Việt Nam (VN) sao lãnh đạo VN không cho gọi chính danh mà gọi là “tàu lạ”?

2 – Dân yêu nước biểu tình chống TQ xâm phạm biển đảo, sao lãnh đạo VN lại cho Công an dẫn theo côn đồ hành hung gây khó, bắt nóng, bắt nguội…?

3 – Sao những thầu dõm TQ lại trúng và được thầu nhiều công trình ở VN, đặc biệt là ccoong trình Bauxite Tây Nguyên?

4 – Ai chủ trương để hơn 10 tỉnh cho dân TQ thuê đất rừng thượng nguồn và đất ven biển làm phương hại môi trường và an ninh, quốc phòng?

5 – Sao để phim TQ tràn ngập trên đài truyền hình từ trung ương cho đến địa phương? Và nghe đâu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn định cho TQ mở đôi ba Viện hay Trường “Khổng Tử Học” gì đó, có không?

6 – Tại sao đập phá, đục bỏ những bia, đài tưởng niệm… ghi chiến công của tiền nhân và hậu thế chống TQ xâm lược?

7 – Sao kỷ niệm “Ngàn năm Thăng Long”, lãnh đạo VN lại chọn ngày l/10 nhằm ngày quốc khánh TQ? Và theo văn bản thì Quốc hội VN quyết định tái lập tỉnh Lào Cai vào ngày 10/10/1991, lãnh đạo VN có chủ trương hay không mà tỉnh Lào Cai kỷ niệm tái lập tỉnh Lào Cai vào ngày 1/10 nhằm ngày quốc khánh TQ?

8 – Quốc kỳ TQ tổng cộng có 5 sao (sao lớn tượng trưng cho sắc tộc gọi là Đại Hán, 4 sao nhỏ tượng trưng cho 4 sắc tộc Tạng, Hồi, Mông, Mãn), ai chủ trương thêm 1 sao nhỏ trên cờ TQ thành tổng cộng 6 sao tại Lễ hội Ẩm thực Vũng Tàu; khi phái đoàn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm TQ (14/10/2011); và khi đoàn của ông Tập Cận Bình sang thăm VN (21/11/2011)? – Những việc này có “trình làng” nhiều lần trên VTV1. Sao VN tự ý thêm 1 sao nhỏ vào cờ TQ mà TQ không phản đối, chỉ vui cười? Có phải ngôi sao nhỏ ấy từ quốc kỳ VN đang “tập sự”, chờ ngày lên đường hội tụ với “4 thằng nhóc nhỏ” trên quốc kỳ TQ?

9 - Ở Hội nghị 4/khóa 11, sau khi đi TQ về, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đại ý: “Phải hành động theo tinh thần “thỏa thuận chung” giữa lãnh đạo cấp cao của 2 nước. Bạn khuyên ta đừng Tây hóa, đừng tha hóa, đừng thoái hóa” - Lãnh đạo 2 nước thỏa thuận chung những gì sao không nói rõ ra? Đừng Tây hóa mà Tàu hóa thì được chớ gì?

10 - Đầu tháng 11/2012, Hải quan TP HCM phát hiện kiện hàng “quân trang quân dụng” (có đưa lên truyền hình) xuất xứ từ Đài Loan gởi tặng cho dân TQ đang lao động khai khoáng Bauxite ở Tây Nguyên. Hải quan TP HCM nói là đã giao cho An ninh điều tra làm rõ việc này. Đến nay đã gần 2 tháng trời trôi qua mà chẳng có thông tin gì thêm, bộ tính ém nhẹm luôn hay sao?!

11 - Hội nghị 6/khóa 11 của Đảng CSVN định khai hội 15/10/2012, sao lại phải khai hội sớm, đúng ngày 1/10/2012 – ngày quốc khánh TQ? Đáng nói hơn, năm nay (2012) TQ long trọng tổ chức quốc khánh của mình ở thành phố Tam Sa (tại đảo Hoàng Sa của VN). Đau nhất, ngày ấy, nơi ấy, TQ công bố điện chúc mừng của lãnh đạo VN nhân ngày quốc khánh của họ! - Chúc mừng anh tổ chức quốc khánh trên đất em?!

12 - Người Trung quốc sang VN sử dụng hộ chiếu có hình Lưỡi Bò từ tháng 5/2012 mà đến cuối tháng 11/2012 (hơn 6 tháng sau) mới đổ bể ra do nguồn thông tin không chính thống phát hiện và công bố, lúc đó nhà nước VN mới bị động đối phó một cách miễn cưỡng. An ninh, tình báo, Hải quan… VN chẳng lẽ không phát hiện gì? Hay vì quá bận lo rình rập đối phó dân oan, dân biểu tình chống TQ?… - Thật khó hiểu!

13 – Ngày 26/12/2011 và ngày 9/6/2011, tàu TQ vào lãnh hải VN cắt và làm rối cáp 2 tàu Bình Minh 2 và Viking 2 của VN đang thăm dò địa chấn. Tại sao lãnh đạo VN bỏ qua một cách dễ dàng? Và mới đây (30/11/2012) họ lại cắt cáp tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2. Theo tin của Petrovietnam, họ cố tình “cắt” cáp, nhưng sau đó bản tin lại được đổi thành “làm đứt” cáp với nghĩa vô tình để nhẹ tội cho họ, là có dụng ý gì? Tàu TQ lấy quyền gì, ai cho, mà vào sâu trong hải phận VN? Đáng nói, việc tàu TQ cắt cáp tàu Bình Minh 2 xảy ra ngày 30/11/2012, nhưng sau đó 2 ngày (2/12/2012), khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng CS TQ Lý Kiến Quốc thì chỉ “hảo hảo” thôi chớ không hề đá động gì đến việc cắt cáp, vậy là sao?

B - Nghĩ gì luận nấy:

Ở cuộc họp kín ở Thành Đô, lãnh đạo TQ ru ngủ lãnh đạo VN bằng “l6 chữ vàng và 4 tốt”. Kể từ đó, cấp cao, cấp thấp hai nước Việt – Trung qua lại thăm viếng, nhỏ to với nhau thường xuyên. Hai bên nói và ký giao kèo với nhau những gì đố trời mà biết. Qua hình ảnh, chỉ thấy phía VN luôn với bộ dạng kèo dưới: “hai tay xoa tít, cái đít cong vòng”, và có lẽ luôn miệng một báo cáo anh, hai báo cáo anh. Nhìn những hình ảnh cúc cung ấy, hổ cho Lãnh đạo, đau cho vận Nước, xót cho vận Dân VN!

Đã qua rồi thời ỷ mạnh hiếp yếu, xua quân cưỡng chiếm nước người. Trái đất này đã hình thành tổ chức tối thượng “Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc”, và bên cạnh tổ chức ấy còn có quả đấm thép “Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc” mà VN và TQ đều là những thành viên. Hai tổ chức này có nhiệm vụ như trọng tài, trông coi, xem xét, giải quyết mọi “rắc rối” giữa các nước. Tùy mức độ sai phạm mà họ áp dụng các hình thức thích hợp từ thấp đến cao: mềm thì nhắc nhở, cảnh cáo, cấm vận; cứng thì huy động lực lượng vũ trang các nước đồng minh đến xử trị. Nếu TQ hăng máu làm liều, chỉ cần Liên Hiệp Quốc cấm vận cũng đủ chết. Trung Quốc thừa biết thời thế xâm lược cứng đã qua rồi nên họ đang khẩn trương xâm lược mềm. Đối với VN, họ bắt đầu từ hội nghị Thành Đô, nhử mồi bằng 16 chữ vàng và 4 tốt. Có lẽ trí giả VN biết được điều đó nên đã đổi 16 chữ vàng thành 16 chữ đen để cảnh báo với lãnh đạo VN như sau:

Láng giềng khốn nạn,

Cướp đất toàn diện,

Cướp biển lâu dài,

Thôn tính tương lai”.

Chẳng biết nguyên cớ nào mà lãnh đạo VN không nghe “quần thần” can gián, vẫn đã và đang sa vào “mê hồn trận” do TQ bày ra?!

Về chính trị: Không riêng, nhưng đặc biệt đối với VN, Trung quốc đang chơi trò “Cưỡi ngựa giữ ngựa”. Họ ra sức thu phục lãnh đạo đối phương theo kiểu: “Chọn một số con ngựa, thuần và nuôi dưỡng rồi cưỡi chúng giữ bầy ngựa”. Cách này tuy tốn thời gian nhưng ít tốn của, không hao máu, tránh được “búa rìu” dư luận mà vẫn đạt được mục đích.

Về kinh tế: Từng bước ràng buộc kinh tế VN phụ thuộc vào kinh tế TQ:

+ Lợi dụng lúc kinh tế VN khó khăn, họ tung tiền (hoặc quy hàng ra tiền) cho VN vay nhằm biến VN thành con nợ của TQ.

+ Tung tiền và người vào VN khai thác, thu mua nguyên vật liệu thô về nước sản xuất, chế biến rồi đem đi bán khắp cùng thế giới.

+ Tràn ngập hàng hóa của họ sang VN để vụ lợi và giết chết nền kinh tế còn non yếu của VN, làm cho nhiều xí nghiệp VN ế ẩm phải phá sản, công nhân thất nghiệp.

+ Dù kỹ thuật lạc hậu, nhưng bằng mọi cách, kể cả hối lộ cho quan chức VN, họ được trúng thầu nhiều công trình. Khi dính vào TQ, VN phải nhùng nhằng với họ trong khâu phụ tùng, sửa chữa, lâm vào cảnh “thôi không nỡ, ở không xong”…

Lẽ thường tình, khi kinh tế bị phụ thuộc thì cái đầu phải cúi xuống.

Về biên địa: Trên đất liền và biển đảo, họ biến những nơi, những vùng không tranh chấp thành tranh chấp. Ỷ thế mạnh, họ dùng thủ thuật “thương lượng song phương” để chia chác trong từng vụ, được ít hay nhiều gì họ cũng được lợi, còn VN chỉ có mất. Việc phân chia ranh giới phía Bắc và vịnh Bắc Bộ trước đây đã nói lên điều này. Như đỉa đói, TQ đang kiên trì phương châm “Hết keo này gầy keo khác”, “Được đàng chân lân đàng đầu”.

Về văn hóa, xã hội: Với tham vọng đồng hóa, TQ ra sức áp đặt văn hóa của họ vào VN.

+ Phim TQ đang tràn ngập ở VN trên cả 2 phương tiện nghe nhìn: Các đài truyền hình trung ương và địa phương ngày đêm quảng bá phim TQ… Và nghe đâu, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhà ta còn gật đầu cho TQ mở vài học viện hay thư viện ‘Khổng Tử” gì đó ở VN. Nếu việc này xảy ra thì những nơi đó sẽ trở thành nơi truyền bá hữu hiệu văn hóa TQ.

+ Từ thức ăn, thuốc uống, hàng tiêu dùng…, họ tập cho dân VN ngày một quen, ưa thích hàng TQ. Đến một lúc nào đó người VN sẽ không thể xa rời thức ăn, thuốc uống, hàng tiêu dùng có nhãn Trung quốc…

+ Bằng mọi cách, TQ cố cài cắm dân của họ cho mắc gốc mắc rễ ở từng vùng, từng nơi, dần dần biến dân của họ từ thiểu số thành đa số, như họ đã và đang làm thành công ở Tây Tạng, Tân Cương… Lai giống tạo ra đạo quân thứ 5 (quân lai) cũng là quốc sách lâu đời của TQ Đại Hán. Một dẫn chứng: Thập niên 70, TQ đưa 2.000 cố vấn (dân Campuchia gọi là “Ăng Ca”) sang giúp Pôn-Pốt đánh phá biên giới Tây Nam VN. Dân Campuchia và bộ đội VN thấy sao đó, gọi chết danh bọn cố vấn nầy là “đám heo nọc”, họ đã lai giống khiếp ở Campuchia thời ấy.

Những sự kiện chi tiết nói trên cho thấy quan hệ ngoại giao Trung – Việt không bình thường: Với tư tưởng và tham vọng Đại Hán, lãnh đạo TQ xem VN như 1 tỉnh thuộc TQ, xem lãnh đạo VN là đàn em, họ luôn lấn lướt, chèn ép VN với cử chỉ khinh khỉnh và trịch thượng (khuynh tả), còn lãnh đạo VN luôn coi nước mình là nhược tiểu, luôn co đầu rút cổ trước lãnh đạo TQ, luôn có cử chỉ và hành động khuất lấp đối với nhân dân mình, phó mặc cho TQ làm mưa làm gió (khuynh hữu).

Quan hệ ngoại giao không bình thường ấy khiến không ít Trí giả, Dân giả VN nghi ngờ trong hàng ngũ lãnh đạo VN có nội gián cho TQ. Có người vì quá lo lắng cho vận mệnh đất nước, điên tiết nói: Nếu phát hiện sẽ “tru di tam tộc” những ai “cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ”. Họ giận nói đến thế vẫn không quá, bởi vì chống ngoại xâm sẽ không thành công nếu trong nước có nội gián. “Dòi trong xương dòi ra” chỉ có chết! Phải xử trị nội gián trước khi xuất trận như tiền nhân thường làm.

Già cả, thương tật, tôi chẳng biết mình sống nay chết mai. Bất quá khi chết người ta quăng tôi xuống sông xuống biển cũng đâu có sao. Tôi lo là lo cho lớp trẻ và những thế hệ mai sau. Các em cháu hãy nhìn nỗi thống khổ của 4 sắc tộc Tạng, Hồi, Mông, Mãn đã thuộc TQ mà định cho mình “phải làm gìlàm thế nào” để nước VN ta khỏi thuộc Tàu, tránh cho dân tộc VN mình khỏi sống trong cảnh “một cổ 2 tròng”.

Xem đây là lời trăn trối của tôi cũng không sai.

Mỹ Tho, 5/12/2012

T.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN