20/04/2013

Lại trăn trở về ngày 30 tháng Tư

Bao giờ thống nhất con tim?

Đức Thành

“Giỗ tổ - mùng mười tháng Ba

Nhớ về lại thấy xót xa trong lòng

Cùng là giòng máu vua Hùng

Mà sao cách biệt để lòng nát tan…”

Càng gần đến ngày thống nhất đất nước chúng ta lại càng đau đáu lo nghĩ rằng cho đến bao giờ những con tim giòng giống Lạc Hồng lại được cùng chung một nhịp đập.

“30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công” (lời một bài hát) nhưng cũng hơn chừng ấy năm xây dựng đất nước theo tiêu chí CNXH do đảng lãnh đạo, đất nước lại càng ngày càng thụt lùi kiệt quệ về mọi mặt từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, đến… lòng tin của dân chúng . Với “lòng tin” hiện nay thì không chỉ còn là “xói mòn” mà là “khủng hoảng”, khủng hoảng đến trầm trọng.

38 năm qua dưới sự dẫn dắt của chế độ cộng sản vậy mà trước ban thờ của những gia đình có người thân ở cả hai chiến tuyến bị hy sinh vẫn như những tấm huy chương bị treo ngược. Cái thì tuy lộ mặt phải ra nhưng mặt phải ấy đã bị bong tróc hết lớp mạ nhũ nên đã không còn vẻ lấp lánh hào nhoáng như thuở nào. Cái thì ai đó vô tình (hay cố ý) lật ngược làm lộ ra vẻ xù xì gớm ghiếc của mặt trái.

Khói hương vẫn nghi ngút cho tất cả những người con chết trận dù đó là người lính cộng sản hay lính cộng hòa trên ban thờ, nhưng lòng người mẹ thì phân tâm, phải kìm nén những cảm xúc mà chỉ người mẹ ở những hoàn cảnh như thế này mới có. Đó là khi vui chẳng dám vui, khi buồn chẳng dám buồn bởi trong ý thức của người cầm quyền hiện nay thể hiện qua cách khu xử của nhà nước thì tình máu mủ huyết thống của những đứa con do mình đẻ ra do ý thức hệ cũng chia rẽ thành kẻ thù của nhau, bởi chúng vẫn đang ở hai chiến tuyến.

Có người mẹ Việt Nam nào lại thanh thản trong cảnh ngộ đó? Thống nhất đã bao nhiêu năm mà trái tim những người mẹ đó vẫn tan nát, rối bời bởi ngoài việc mất những đứa con thân yêu do mình dứt ruột đẻ ra thì người mẹ không thể chỉ nhắm mắt làm ngơ để hết mình mừng chiến thắng cho một bên được coi là “thắng cuộc” và cũng không thể hết mình buồn đau cho một bên bị coi là “chiến bại”.

“Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”

Tại sao với ngày 30 tháng Tư ta vẫn không chấp nhận đó là ngày hòa hợp, hòa giải dân tộc để những người mẹ đau khổ chồng chất kia thanh thản cõi lòng. Bắc –Nam đã thống nhất 38 năm nay vậy mà tại sao “con lạc, cháu Hồng” vẫn còn ly tán? Một bộ phận đồng bào nơi hải ngoại “khúc ruột ngàn dặm” vẫn rỉ máu đau thương ngóng trông về cố quốc là vì đâu?

Cha ông ta tự ngàn xưa còn có lòng bao dung với kẻ thù ngoại bang, khi chúng xâm chiếm nước ta bị thân bại danh liệt còn cấp lương thảo ngựa xe đưa chúng về cố quốc.Vậy ta đã làm gì để người Việt ta trở về với ta cùng dựng xây non sông đất nước. Chẳng lẽ những người lãnh đạo nước nhà ngoài việc tự hào kiều hối của đồng bào nơi hải ngoại mỗi năm chảy về một tăng ngoài ra không cần bất cứ cái gì ở họ nữa? Ta đã làm gì cho họ khi tổ tiên ông bà họ hương tàn khói lạnh ở quê nhà? Xóm giềng lầm than, ngèo khó, con cháu họ ôm phận ở đợ ô sin giúp việc nơi xứ người? Đã có bao giờ đảng kêu gọi những người con xa xứ ấy về cùng gánh vác công việc của nhà nước như Bác Hồ đã từng kêu gọi trong những năm tháng chiến tranh chống Pháp?

Hương khói có thể vẫn nghi ngút trên ban thờ của mỗi gia đình việt nhưng hương khói không thể làm siêu thoát cho những linh hồn đã khuất trong chiến tranh bởi những linh hồn đó dù là bên nào thì họ vẫn là linh hồn Việt thấm đẫm bao dung, vậy mà lại bị mắc kẹt bởi vòng kim cô “ý thức hệ”. Ăn mừng chiến thắng có thể tạo nên sự vui sướng hân hoan cho kẻ tự coi là đã thắng anh em trong một nhà nhưng sẽ tiếp tục làm tổn thương biết bao con tim nước Việt đang hết lòng ngóng trông một ngày sum họp thực chất. Ngày sum họp ấy không có kẻ thắng người thua, mà ngày đó chỉ thể hiện là ngày của mọi con tim chung một nhịp đập – đó là nhịp đập mong muốn làm sao cho dân tộc ta hùng cường, dân chủ, văn minh, đoàn kết một lòng từ Nam chí Bắc, ở hải ngoại lẫn quê hương.

Hãy chọn ngày 30 tháng Tư là ngày hòa hợp dân tộc!

Ai là người đầu tiên đặt nền móng xây dựng nên tượng đài hòa hợp dân tộc người đó sẽ được dân tộc vinh danh và trở thành bất tử!

Đ.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN