24/05/2016

Đất nước này sự giả dối đã lên ngôi…

Mai Tú Ân

clip_image002

Thành phố trong những ngày này không biết đi đâu nữa khi chính quyền đã ban hành lệnh cấm không cho người dân tụ họp ở hàng chục khu vực trung tâm, như Nhà Thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, công viên 30/4…

Nhìn những địa điểm đó giờ trống vắng lạ lùng. Những công trình kiến trúc đẹp đẽ đó nhưng không có một bóng người nên trông chúng khác lạ, như những bộ xương xấu xí trơ vơ. Những vòng rào chắn đường đầy kẽm gai cùng những nhân viên công lực mặt mũi hằm hằm khiến cho khiến cho người qua đường mau vội bước chân khi qua đó.

Nếu tôi cứ muốn đi vào nơi đó thì những khuôn mặt bặm trợn đang gác liền xuất hiện để ngăn cản tôi với những cái lắc đầu lia lịa: ”Không được vào vì nơi đây đang sửa chữa”. Đang sửa chữa nhưng lại không có một bóng người thợ sửa chữa nào. Dối trá...

Tôi quay gót đi và nhớ lại hôm trước, buổi sáng sớm khi tôi bước ra khỏi nhà thì có 4 người thanh niên đã chặn tôi lại. Đó là những nhân viên thực thi pháp luật đã ngồi trước cửa nhà tôi cả đêm. Giờ thì họ kiên quyết không để tôi bước ra khỏi nhà với lý do thật dối trá và trơ trẽn: ”Bọn em lo sức khỏe cho anh thôi”.

Giả dối, dối trá, nói dối tỉnh queo… Những người đó là người thực thi pháp luật nhưng đã hành động sai pháp luật khi cầm giữ những công dân trái phép tại nhà của họ. Và nói dối tỉnh bơ không ngượng mồm.

Ngày bầu cử Quốc hội, tiếng loa trên các xe chạy ồn ào điệp khúc: Hãy đi bầu cử để chọn lựa những con người tài năng. Hãy thực hiện quyền công dân của mình. Mỗi người dân một lá phiếu…

Nhưng nếu tôi không đi bầu thì tổ trưởng, tổ phó an ninh, CSKV vào thúc giục. Nếu tôi cương quyết không đi thì không sao cả. Một chút có người tươi cười trả tôi biên lai đã bầu. Họ đã bầu hộ tôi rồi. Đã mấy chục năm nay, với bao lần bầu cử đều dối trá như thế.

Sự giả dối đã lan tràn, từ trên xuống dưới và ngự trị vững chắc trong đất nước này. Ngay cả cái Tòa Nhà Quốc hội uy nghi ở Hà Nội thì cũng là những ông bà nghị được Đảng đưa vào và bắt người dân hợp thức hóa đã ngồi chật ở trong đó. Những ứng cử viên độc lập không đảng phái, những người tự ứng cử tự do vào nơi ấy thì đều bị triệt hạ bằng hết với những đòn đánh dưới lưng quần có tên là Hội nghị Hiệp thương. Rồi báo chí lề phải đưa tin rằng họ bỏ cuộc hết vì không vượt được qua vòng hiệp thương. Thật dối trá...

Cá miền Trung chết kéo dài hàng tháng trời mà chính quyền không đoái hoài, chỉ đến khi người dân quá bức xúc đem cá đổ lên đường quốc lộ 1 thì họ với vào cuộc. Nhưng cũng chẳng đi tới đâu khi nghi can Formosa vẫn bình chân như vại. Nhưng khi người dân bất bình xuống đường biểu tình vì một môi trường sạch thì chính quyền lại hăng hái bất thường, khi đàn áp đánh đập dã man người biểu tình. Những nhân viên CA chìm nổi, AN, QĐ… mặc thường phục đã tấn công bạo hành với những người dân ôn hòa, đánh cả phụ nữ, trẻ con.

Và chính quyền, cùng với hệ thống báo chí, truyền hình lúc này mới lên tiếng thật trơ trẽn rằng tổ chức khủng bố Việt Tân đã trả tiền để kích động, xúi bẩy người dân xuống đường. Thậm chí còn đọc tên một số nhân sĩ trí thức hay người đấu tranh dân chủ trên TV một cách công khai để vu vạ họ một cách thô bỉ nhất.

Sự giả dối ngự trị ở lãnh đạo cao nhất của chính quyền rồi lan tỏa xuống và di căn vào bộ máy cấp dưới và tất cả đã trở thành những kẻ giả dối chuyên nói lời dối trá. Ông TBT Nguyễn Phú Trọng thì tươi cười tuyên bố: ”Dân chủ đến thế là cùng”. Ông bí thư thành phố HCM Đinh La Thăng thì không hề lên tiếng khi những cảnh đánh đập người biểu tình ôn hòa ở ngay trước mắt ông. Lực lượng thực thi pháp luật đã đánh đập, trấn áp người dân thì cũng im lặng hoặc biến mất. Nhưng sự giả dối, điêu ngoa thì vẫn còn ở lại trong sự bàng quan vô cảm của tất cả mọi người trong thành phố này, trong đất nước này…

Và căn bệnh giả dối đã trầm trọng hết thuốc chữa rồi.

M.T.A.

Tác giả gửi BVN