02/05/2016

Hãy chừa đường về với nhân dân

Kha Lương Ngãi

Gần một tháng qua, cả nước rúng động vì môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung bị đầu độc nghiêm trọng. Cá nổi, cá chìm chết vô số kể mà thủ phạm đích thực gây ra thảm họa lại cứ “được” các cơ quan có trách nhiệm của nhà nước làm cho tù mù, lập lờ… Hàng triệu ngư dân vì vậy đang lâm cảnh bi đát, tang thương không biết ngày mai sẽ sống và hành nghề ra sao! Chính vì vậy tôi quyết định hưởng ứng ngày “Toàn quốc xuống đường bảo vệ môi trường ngày 1.5”. Và cũng chính vì vậy mới có câu chuyện “Hãy chừa đường về với nhân dân” mà tôi xin được kể sau đây.

Thời khắc xuống đường theo thông báo trên mạng xã hội là 9 giờ sáng ngày 1.5.2016, nhưng mới 9 giờ sáng ngày 30.4 một cán bộ phường mặc sắc phục công an đã đến “thăm viếng” nhà tôi. Và kể từ đó, cái hẻm độc đạo vào nhà tôi đã được “chăm sóc” kỹ lưỡng; chăm sóc từ đêm 30.4 cho đến hết buổi sáng ngày 1.5, bốn bạn an ninh trẻ, lạ có, quen có.

Theo như dự tính, đúng 8 giờ 30 sáng Chủ nhật 1.5, việc đầu tiên là tôi đến bắt chuyện với các bạn an ninh đang đón lõng tôi ngay trước cổng nhà tôi từ sáng hôm qua.

- Có phải các bạn đang đón, chờ tôi?

- Vâng, đúng ạ!

- Có chuyện gì vậy?

- Chú biết rồi mà!

- Chú đi hưởng ứng “ngày toàn quốc xuống đường bảo vệ môi trường” rất có ích, thiện chí, ôn hòa… mà sao các bạn phải tốn công, mất sức quá vậy?!

- Chú nói là thiện chí, ôn hòa… chứ mấy sếp của tụi cháu không nghĩ đơn giản như chú nói vậy đâu!

- Sao lại không đơn giản?

- Vì có nhiều vụ tưởng là như vậy mà không phải như vậy! Ví dụ như vụ biểu tình chống Trung Quốc cắt cáp, hạ đặt giàn khoan 981 trước đây đã biến thành biểu tình bạo động xảy ra ở nhiều nơi, mà điển hình là bạo động ở Bình Dương, Vũng Áng… đó.

- Không thể lấy cái cớ từ cái chuyện “bạo động, bạo loạn” tù mù trước đây do có âm mưu của Trung Quốc và do sự bất lực, yếu kém của nhà nước để rồi đổ lỗi cho Dân, bắt Dân phải im lặng chấp nhận mọi chuyện, như thế không được đâu! Cái thảm họa môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam cũng đang là thảm họa của cả nước mà “thủ phạm thì tù mù”, trách nhiệm làm rõ nguyên nhân để xét xử, ngăn ngừa, khắc phục thuộc vai trò của nhà nước thì các cơ quan có trách nhiệm của nhà nước lại vòng vo, lấp liếm không thấy hồi kết, nên người Dân phải tự phát động phong trào để bảo vệ môi trường sống cho chính mình. Đó là việc sống còn cần phải làm chứ?!

- Chuyện này rất phức tạp, nhà nước đang khẩn trương xúc tiến, đã có kết luận bước đầu là do 2 nguyên nhân: Độc tố cực mạnh của chất thải do con người gây ra, nhưng chưa xác định được đối tượng, và nguyên nhân thứ hai là “thủy triều đỏ” hậu quả từ thiên nhiên…

- Thôi, dù là gì và chừng nào nhà nước kết luận, xét xử thì bây giờ chú cũng phải đi cho kịp đây…

- Không, chú không được đi!

- Đây là lời khuyên của các bạn, hay là lời ngăn cản theo lệnh sếp của các bạn?

- Theo lệnh của sếp ạ!

- Tôi là người luôn thiện chí, ôn hòa. Vì vậy, xin có đôi lời với các bạn, cũng là với các sếp của các bạn: Xu thế tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi theo hướng tiến bộ như sự mong chờ của Nhân dân, và là không thể đảo ngược. Những “toan tính đu dây” với kẻ thù Bắc Kinh xâm lược để bảo vệ cái Đảng và chế độ mang nhiều bệnh tật vô phương cứu chữa, đang phá sản trên tất cả các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội; nhất là niềm tin của Nhân dân, kể cả niềm tin của chính quý vị lãnh đạo cấp cao đang cầm quyền cũng đang đổ vỡ. Và xu thế phải dựa, phải kết thân với Mỹ và với thế giới Dân chủ, Văn minh, Tiến bộ để “đổi mới thể chế chính trị”, xây dựng Nhà nước pháp quyền, Xã hội dân sự, nền kinh tế thị trường đích thực… tạo sức mạnh mới về mọi mặt để chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ… Chính các sếp của các bạn cũng đã tự thấy không thể có sự lựa chọn nào khác (vì hầu như các vị sếp đều gởi tiền, gởi con đi học ở Mỹ và các nước phương Tây). Vì vậy, trước khi tôi buộc phải quay vào nhà nghỉ ngơi (theo lệnh ngăn cản của sếp của các bạn), tôi có lời khuyên chân thành với các bạn, cũng là lời nhắn gởi với các sếp của các bạn: Thời thế đã thay đổi rồi. Các vị sống bằng đồng lương từ tiền thuế của Nhân dân thì hãy nghĩ đến Nhân dân, và nhớ “Hãy chừa đường quay trở về với Nhân dân”.

K.L.N.

Tác giả gửi BVN