Phiên tòa kangaroo

Tiến sỹ Nguyễn Đình Đăng

Viết trên blog từ Nhật Bản

BVN đã quá sơ suất khi lướt mạng mà không nhìn thấy một bài như thế này. Dù có chậm cũng phải sửa lỗi với bạn đọc. Đó là cách để bạn đọc khỏi đánh đồng nền tảng đạo đức giữa chúng tôi với nhưng bậc tai to mặt lớn hôm nay.

Bauxite Việt Nam

Đêm qua lần đầu tiên tôi mơ thấy mình vẽ một bức tranh, nhưng không tuân theo trình tự mà tôi đã đúc kết từ kỹ thuật vẽ nhiều lớp của các bậc thầy cổ điển như vẽ lót, vẽ phủ, vẽ đắp, rồi vẽ láng. Tệ hơn, toile vẽ không căng phẳng, không được lót cẩn thận, khiến sơn dầu thấm loang lổ cả ra phía sau. Kết quả là bức tranh trông chẳng ra gì, vô giá trị, phải vứt đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình toát cả mồ hôi. Thật là một cơn ác mộng.

clip_image002[1]

Kangaroo

'Một xã hội của loài cừu cuối cùng sẽ phải sinh ra một nhà nước của loài sói'.

Bertrand de Jouvenel (1903 – 1987)

Kangaroo (kăng-gu-ru) là tên loài chuột túi sinh sống ở châu Úc, có đầu nhỏ, hai tai to, hai chân trước ngắn ngủn, hai chân sau lực lưỡng với một cái đuôi to và dài dùng làm chỗ dựa.

Kangaroo di chuyển bằng cách dùng hai chân sau làm bàn đạp để nhảy phốc, “đi tắt đón đầu”, nhằm mau chóng rời khỏi vị trí hiện tại để đạt tới một cái đích nào đó. Thuật ngữ phiên tòa kangaroo đã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1853 tại Texas, để chỉ kiểu xử án “đốt cháy giai đoạn” tựa như những cú nhảy của con kangaroo. Theo định nghĩa của từ điển Webster, phiên tòa kangaroo là “phiên tòa giả hiệu, bỏ qua hoặc áp dụng sai lạc các nguyên tắc của luật pháp và công lý”, như từ chối những quyền tố tụng cơ bản của bị cáo và Luật sư trong đó có quyền triệu tập người làm chứng, quyền loại bỏ bằng chứng sai trái và quyền thẩm vấn, quyền từ chối quan tòa hay Luật sư do thiên vị hay mâu thuẫn quyền lợi, quyền không buộc tội chính mình, quyền tự bào chữa, và quyền kháng án. Phiên toà kangaroo nhảy vội đến kết luận với một bản án đã có từ trước khi phiên tòa diễn ra, tiếng Việt gọi nôm na là “án bỏ túi” [1]. Phiên toà xử Tiến sĩ luật khoa Cù Huy Hà Vũ ngày 4/4/2011 vừa qua đã hội đủ mọi tiêu chí[2] để trở thành một điển hình sách giáo khoa của một phiên tòa kangaroo (hay phiên toà “con cóc nhảy”, nếu thích chuyển ngữ cho “thuần Việt”). Không chỉ các Luật sư, mà tất cả những ai đã theo dõi phiên tòa cũng có thể nhận thấy điều đó.

*

* *

Tôi đã từng gặp ông Cù Huy Hà Vũ và phu nhân của ông cách đây khoảng 20 năm trước. Hồi đó ông Vũ bắt đầu thích vẽ và vẽ khá nhiều. Tôi còn nhớ bức tranh đầu tiên ông gửi tham gia triển lãm mỹ thuật thủ đô tại Hà Nội vào tháng 10 năm 1990 hay 1991 gì đó. Trong bức sơn dầu đầu tay này ông Vũ vẽ một người đàn ông mặc một chiếc quần xà lỏn đang chèo một con thuyền độc mộc lênh đênh trên sóng biển. Hôm đó, ông Vũ mời hoạ sĩ Lê Huy Tiếp và tôi tới nhà ông xem tranh. Ông nói ông định đặt tên bức tranh này là “Thuyền nhân” (Boat people). Hoạ sĩ Lê Huy Tiếp đã khuyên ông Vũ nên đổi tên bức tranh, vì “chỉ một cái tên chưa đủ nói lên gì cả mà lại thêm… rách việc”, ông Tiếp nói đại ý như vậy. Cuối cùng bức tranh cũng được nhận treo tại triển lãm với một cái tên gì tôi không nhớ nữa, nhưng không phải là “Thuyền nhân”. Sau đó tôi nghe nói ông Vũ sang Pháp học, đậu Tiến sĩ luật khoa và Thạc sĩ văn chương tại Đại học Sorbonne. Dần dần tôi bắt đầu được đọc về các vụ ông tự ứng cử Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, Bộ trưởng văn hóa VN, các vụ kiện mà ông tham gia như vụ đền Cẩu Nhi, đồi Vọng Cảnh, Giáo xứ Cồn Dầu, vụ ông kiện Thủ tướng Việt Nam, vụ ông tố cáo Cục phó Tổng cục an ninh, yêu cầu sửa đổi Hiến pháp, bào chữa cho tướng công an Trần Văn Thanh, phát biểu quan điểm về chiến tranh Việt Nam, v.v.[3]. Tôi cũng đã đọc các bài ông Vũ trả lời phỏng vấn trên internet. Ý tưởng như đốm lửa thấp thoáng trong bức “Thuyền nhân” ông Vũ vẽ năm nào nay đã cháy rực thành bó đuốc. Trong các hoạt động của mình, ông luôn nêu quan điểm rất rõ ràng, nhất quán trước sau như một, không quanh co hay nhập nhằng nước đôi. Việc ông Vũ hành động đơn thương độc mã, dùng chính pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam để đấu tranh bất bạo động là điểm nổi bật của ông so với tất cả các nhà yêu nước trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Thực ra, tất cả những gì ông làm, theo cách diễn đạt của một xã hội văn minh – dân chủ – tự do, chỉ giản dị là thực thi quyền tự do ngôn luận của mình. Quyền này, trên hình thức, cũng được ghi trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam [4].

Thế nhưng ở Việt Nam mọi người đều hiểu sớm muộn ông Vũ sẽ gặp rắc rối, sẽ bị bắt, và sẽ ra tòa kangaroo. Ông Vũ chắc cũng hiểu điều đó: Ông từng khẳng định người ta chẳng có lý do gì để bắt ông vì ông vô tội. Buồn thay sự việc lại diễn ra trên một đất nước mà những người yêu nước, khác tư tưởng với nhà cầm quyền, luôn bị ngược đãi hoặc tống giam, thậm chí bị tiêu diệt, trong mọi thời đại từ trước tới giờ. Nhiều người trong giới trí thức cũng như các tầng lớp nhân dân khác tại Việt Nam nín thở chờ đợi thái độ của ông Vũ khi ra tòa. Ngày ra tòa ông Vũ vận com-lê, thắt cà-vạt đỏ, tóc cắt gọn chải tươm tất, nét mặt bình thản, đầu ngẩng cao, trong lúc những người công an áp giải ông cúi đầu.

clip_image004[1]

TS luật khoa Cù Huy Hà Vũ tại phiên tòa 4/4/2011. Ảnh: VTV1 & TV HN1)

Jean de La Fontaine từng viết bài thơ ngụ ngôn “Le Loup et l’Agneau” kể về con chó sói và con cừu non cùng ra suối uống nước. Con sói muốn ăn thịt con cừu bèn tìm đủ cách buộc tội con cừu. Đầu tiên con sói bảo con cừu làm bẩn nước suối của con sói. Bị con cừu bẻ: “Thưa ông, ông uống ở thượng lưu, tôi uống ở hạ lưu, thì chỉ có ông làm bẩn nước của tôi chứ làm sao tôi có thể làm bẩn nước của ông được?”, con sói nói: “Năm ngoái mày đã phỉ báng tao!” Con cừu trả lời: “Thưa ông, năm ngoái tôi chưa ra đời”. Con sói nói: “Thế thì thằng anh mày đã phỉ báng tao!” Con cừu đáp: “Thưa ông tôi là con một”. Con sói rống lên: “Thế thì một đứa trong lũ chúng mày đã nói xấu tao, thằng chăn chúng mày đã nói xấu tao, con chó chăn chúng mày đã nói xấu, tao phải trả thù!” Thế rồi con sói vồ con cừu nhai ngấu nghiến. La Fontaine kết luận: “Lý lẽ kẻ mạnh bao giờ cũng thắng(La raison du plus fort est toujours la meilleure).

Tại phiên tòa ngày 4/4/2011 vừa qua, nhà cầm quyền đã biểu dương sức mạnh của mình với một dàn công an chìm nổi, rào chắn, dùi cui, xe phun nước, xe cứu thương, xe bus, v.v. Nhân dân bị ngăn cấm vào dự phiên tòa, bị nạt nộ, bị xô đẩy, bị bắt bớ. Cả một bộ máy quyền lực với những công cụ ghê gớm của nó đã được giương ra với ý định đè bẹp ý chí của một cá nhân, làm gương cho những kẻ khác. Thế nhưng lần này cá nhân đó – ông Cù Huy Hà Vũ – lại hiểu rất rõ và “tin tưởng tuyệt đối” vào lý tưởng của mình trong khi những người thừa hành nhiệm vụ đàn áp ông tỏ ra ngượng ngập, lúng túng, thiếu hiểu biết chuyên môn. Kết cục thì như mọi người đều đã thấy rõ: Ông Vũ đã không bị khuất phục. Ông sẵn sàng chịu bất cứ cái án nào tòa phán cho ông. Ông bình tĩnh nói: “Tổ quốc và nhân dânViệt Nam sẽ phá án cho tôi, công dân Cù Huy Hà Vũ!”. Trong đoạn video phát trên truyền hình Hà Nội khi những người công an vội vã đưa ông Vũ, tay bị còng, ra xe sau khi phiên tòa kết thúc, tôi còn thấy ông Vũ mỉm cười. Những vụ xử án kiểu cóc nhái, chuột túi như thế này diễn ra liên miên tại Việt Nam thường làm tôi tủi hổ. Vậy mà phiên tòa kangaroo lần này lại khiến tôi cảm thấy tự hào, vì Việt Nam vẫn còn những người như ông Cù Huy Hà Vũ.

Như thế có nghĩa là đất nước này sẽ có ngày được hưởng Dân Chủ – Tự Do thực sự. Phiên tòa xử Tiến sĩ luật khoa Cù Huy Hà Vũ dường như đã cho thấy cái ngày đó đang tới gần. “Những con sói sẽ ngừng hú và sẽ chỉ còn tiếng hát của vầng trăng”[5].

Tokyo 8 – 10 /4/2011

N.Đ.Đ

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Kangaroo_court

[2] Theo LS Nguyễn Thị Dương Hà, Tòa án đã từ chối yêu cầu của TS Cù Huy Hà Vũ muốn thay thế toàn bộ Hội đồng xét xử (HĐXX) vì cáo trạng luôn buộc tội ông đòi xóa bỏ độc quyền lãnh đạo của Đảng CSVN, mà tất cả ủy viên HĐXX đều là đảng viên CSVN, có nghĩa là sẽ không khách quan nếu những người này xét xử ông. Còn theo LS Trần Đình Triển – một trong 4 Luật sư bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ – HĐXX đã từ chối “công bố những chứng cứ, những tài liệu có trong hồ sơ vụ án để các Luật sư thẩm vấn, đã bỏ qua quy định tại Điều 214 của bộ luật tố tụng hình sự, và kết thúc phần xét hỏi”. Ông Triển cho biết: “Các Luật sư chưa được hỏi, đi sâu vào đánh giá chứng cứ và để chuyển sang phần tranh tụng, có nghĩa là cắt đi cái phần xét hỏi đi vào trực tiếp chứng cứ của vụ án để đánh giá có tội hay không có tội”.

Xem: Nguyễn Thị Dương Hà, Đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm 04/4/2011 đối với TS Cù Huy Hà Vũ.

Xem: Thanh Phương, Thụy Mỹ, và Tú Anh, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị tuyên án 7 năm tù. Luật sư Dương Hà tố cáo một phiên tòa trái pháp luật, RFI, 4/4/2011.

[3] http://vi.wikipedia.org/wiki/Cù_Huy_H à_V ũ

[4] Xem điều 69 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (1992).

[5] George Carlin (1937 – 2008) – nghệ sĩ hài và nhà phê bình xã hội người Mỹ, từng đoạt 5 giải Grammy và Mark Twain Prize for American Humor (Giải Hài cuả Mỹ mang tên đại văn hào Mark Twain).

Nguồn: Nguyendinhdang.wordpress.com

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn