15/07/2013

Đọc đơn bác Đặng Văn Việt

Đức Thành

Hôm nay đọc đơn của bác Việt gửi bí thư thành ủy Hà Nội được đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 13/7/2013 mà lòng con rưng rưng, tại sao người lính già lão thành cách mạng với những chiến công hiển hách mà lại có hoàn cảnh sống không hơn gì… tù quản thúc tại gia?!

Con xin lỗi bác, con có thể đã làm bác giận vì ví von cảnh sống của bác với kẻ đi tù, nhưng con biết có những kẻ quan tham trót bị ở tù mà cuộc còn sống vương giả gấp trăm nghìn lần người lương thiện như bác cháu ta. Tuy lá đơn của bác vẫn hào sảng khí thế người lính sông pha lửa đạn ngày nào và là đơn từ nhưng không toát lên ý xin xỏ quỵ lụy của người tầm thường đi xin chế độ vậy mà lòng con vẫn cứ rưng rưng!!!

“Để thể hiện tính ưu việt của chế độ, tôi đề nghị Bí thư, Chủ tịch Thành phố giải quyết cho tôi xuống một căn hộ tầng thấp…”. Ôi lời đề nghị giản dị đó thôi mà lại xuất phát từ người cán bộ lão thành cách mạng với những chiến công hiển hách, làm cho kẻ thù kính sợ, được suy tôn là vua đường số 4, hay hùm xám đường số 4 mà không hề có tý nào tư tưởng công thần trong lời đề nghị này. Sao lại ngược đời đến vậy, bởi lẽ ra đây phải là mệnh lệnh, hay là tiếng nói ra lệnh của người đã làm nên lịch sử như bác cho thế hệ lãnh đạo đang nối tiếp truyền thống cha ông rằng phải lo đến tiền nhân, đến thế hệ đi trước mà lấy đó làm gương nhắc nhở hậu thế tiếp nối là phải chăm lo đến bậc sinh thành…

Sự việc bác Việt không được phân nhà theo tiêu chuẩn, bị trù úm trong khi bạn bè, đồng chí cùng thời của bác đã lên đến chức đại tướng, phó chủ tịch nước… nhà nọ lầu kia nay bác nói ra trong cái gọi là “đơn” nhưng thực chất đã phanh phui bản chất vô nhân, vô cảm thiếu vắng tình người, tình đồng chí.

“Mặc cho có những thành tích, không tham nhũng đến một xu, luôn vì dân, luôn vì nước, không bất mãn , không bè cánh nịnh bợ…”. Với lối sống và cách nghĩ của bác như vậy chúng con hiểu rằng bác không bao giờ luồn cúi trước địa vị công danh, bác không có một ô dù nào che chở thời trẻ và nay thời lợi ích nhóm hoành hành thì bác và gia đình cũng không thuộc nhóm lợi ích nào, do đó đã gần trăm tuổi, với công trạng đầy mình như vậy mà đại gia đình bác vẫn chỉ được ở trong căn hộ 32 m2 trên tầng 4 không khép kín là tiêu chuẩn của vợ (bác gái). Bác nêu sự việc khó khăn của bác do nhà nước gây ra cho gia đình bác mà lời nói của bác nhẹ như lông hồng vậy mà sao lòng con nghẹn đắng. Quả là con không thể hiểu nổi cái cách hành xử của đảng này khi mà nhờ những người như bác thì đảng mới có chỗ đứng hôm nay. Có mỗi việc cỏn con là chăm sóc lại những người có công giúp mình bước lên đài danh vọng mà đảng không làm nổi, thử hỏi rằng còn làm được những gì cho dân cho nước?

Con biết rằng nhà nước đã có rất nhiều chính sách cho người có công nên con không nghĩ những người có công thực sự như bác lại khó khăn đến mức như bác kể.

Con biết ở tuổi bách niên nhu cầu sống của một con người như bác có còn cần gì đâu đến nhà cao cửa rộng, có cần gì đâu mà ước lắm của cải bạc tiền mà phải trăn trở cho điều kiện hoàn cảnh của mình. Nhưng bác chỉ ước được sống dưới tầng thấp để đi lại cho đỡ khó khăn mà sao khó vậy.

Buồn biết bao nhiêu và cũng đau biết bao nhiêu khi bác đã phải tính đến giải pháp hai người kéo hai người đẩy như hồi nào bác bị ốm mà vì tổ quốc vì dân tộc bác vẫn phải lên trận địa trong trường hợp cấp lãnh đạo không đoái hoài gì đến bác. Qua lá đơn của bác người đọc cả nước đã thấy sự thật trần trụi, lá đơn này của bác đã lật tẩy hết tất cả những gì giả dối, bất nhân.

Bản thân con cũng như rất nhiều người dân trong cả nước lúc này rất thương bác và muốn giúp đỡ để bác được toại nguyện ước mơ giản dị đến không ngờ là xuống gần mặt đất để đi lại cho dễ dàng. Nhưng bác ơi thử hỏi chính sách này, chế độ này có để cho những tấm lòng nhân ái trong sáng tự giúp đỡ lẫn nhau hay nhất nhất phải thông qua nhà nước để giúp đỡ người mình muốn giúp. Con đã từng tự mình giang tay giúp đỡ người bị oan khuất, thì bị cán bộ của đảng tuyên truyền trong dân rằng con là kẻ bất mãn, tiêu cực, là phần tử xấu, phần tử suy thoái… Con biết bác chẳng cần gì đến sự giúp đỡ của người khác, nhất là dân nghèo chúng con. Lá đơn này bác viết chỉ vì nỗi đau thời cuộc, lo cho dân oan, dân nghèo mất đất, cũng như lo cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân của thế hệ các bác bị uy hiếp bởi những người cầm quyền và bè lũ bá quyền hiện nay, lo cho sự mất phương hướng cho dân tộc Việt mà mà bác phải làm đơn cảnh tỉnh.

Vẫn biết rằng bác chẳng cần thứ gì cho bác mà chỉ cần đảng nhà nước lãnh đạo quản lý đất nước làm sao cho công bằng, kỷ cương, đất nước thực sự tự do dân chủ, toàn dân đều có cơ hội tham gia quản lý nhà nước xã hội, tự do đảng phái, tự do chính kiến, được nhà nước thừa nhận đa hình thức sở hữu đất đai trong đó có sở hữu tư nhân để trân trọng giữ gìn nâng niu tốt hơn tấc đất của tổ tiên ông cha mình.

Trước tình cảnh của bác hiện nay, một số bà con nông dân chúng con thầm ước ao rằng nếu nhà nước chấp nhận và thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai thì ít nhất bà con nông dân cũng có cơ hội giúp đỡ bác được khoảng 100 m2 đất nông nghiệp (vì nông dân hiện nay không còn quỹ đất ở giãn dân nữa) có thể làm nhà tạm để bác toại nguyện giấc mơ xuống tầng mà không phải tính đến phương án hai người kéo hai người đẩy như lúc bác phải vào trận khi đang ốm. Chỉ ước mơ nông dân cỏn con thế thôi nhưng ước mơ rất nhân bản tình người của nông dân Việt Nam mình muốn giúp người lúc khó khăn hay hoạn nạn mà cảm thấy khó như đi đến sao hỏa sao kim.

Kính chúc bác luôn mạnh khỏe minh mẫn và cố gắng được yên vui toại nguyện tuổi già.

Đông Anh (quê hương của TBT NPT)

Ngày 13/7/2013

Đ.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN