23/10/2013

Cuộc chiến trong mỗi vị đại biểu Quốc hội

Đức Thành

Kỳ họp Quốc hội cuối năm 2013 này, được lãnh đạo đảng tuyên bố như đinh đóng cột rằng, phải thông qua cho được bản Hiến pháp và luật đất đai.

Tuyên bố kiểu này cùng với việc khẳng định Hiến pháp là văn bản quan trọng thứ hai sau cương lĩnh của đảng khiến người dân hết sức thất vọng về một đảng cầm quyền đã đi chệch hướng dân chủ, bình đẳng tiến bộ mà xã hội loài người đang tiến tới. Hiện các nước phát triển nhất trên thế giới đều có một nền dân chủ sâu rộng nên thành quả của đất nước họ rực rỡ là điều hiển nhiên.

Ngược dòng thời gian một chút, trong quá trình lấy ý kiến toàn dân về sửa đổi Hiến pháp và sửa đổi luật đất đai, đại diện đảng và nhà nước khẳng định “không có vùng cấm” mà  để dân thoải mái góp ý kiến, hệ quả ngược là chỉ một thời gian ngắn đã thể hiện đầy đủ nhất nguyện vọng của nhân dân về dân chủ pháp quyền và từ đó đảng cầm quyền thấy nếu cứ “không có vùng cấm” thì bộ mặt thật của đảng ngày càng bị bóc mẽ cho bàn dân thiên hạ xem. Rồi từ đó mà có quyết sách hợp lý. Khốn thay “súng đã bóp cò” , lời nói của ông Phan Trung Lý, Trưởng ban soạn thảo Hiến pháp của đảng đã phát ra được toàn thể nhân dân Việt Nam và cộng đồng thế giới nghe thấu. Đáng lẽ đảng phải nuốt nốt cái “quả bồ hòn” mà đảng đã trót ngậm trong màn ảo thuật tồi này để thể hiện mình là đấng quân tử trượng phu thì đằng này đảng lại dùng chiêu trò mới nhằm đánh loãng sự chú ý của dư luận nhân dân hòng rút lại lời tuyên bố của ông Phan Trung Lý. Cái sự tráo trở được thể hiện ngay tại thời điểm cao trào nhất của sự đóng góp ý kiến của nhân dân đối với bản Hiến pháp. Cụ thể là vào tháng 2/2013 tại Vĩnh Phúc người đứng đầu đảng đã thóa mạ dân tộc mình rằng “đòi đa đảng, đa nguyên… là suy thoái, còn gì nữa nào!”

Để trả đũa cho việc một nhóm trí thức độc lập nhưng nặng lòng với dân tộc đã công bố bản kiến nghị 7 điểm về sửa đổi Hiến pháp cũng như công bố bản hiến pháp mẫu của nhóm luật gia có uy tín cho toàn dân có cơ sở so sánh với cái bản “Dự thảo” do đảng soạn thảo bằng tiền thuế của dân nhưng lại chỉ có lợi cho đảng (Bản kiến nghị này mặc dù không được hệ thống truyền thông của đảng công bố nhưng đã có hơn mười bốn vạn chữ ký hưởng ứng), đảng lại dùng tiền thuế của nhân dân in ấn vội vàng bản dự thảo Hiến pháp do đảng soạn thảo để gửi đến từng hộ gia đình và dùng hệ thống chính trị mà thực chất là những cánh tay nối dài của đảng tổ chức họp dân vội vã để vẽ lấy con số… khủng là “có tới 44 triệu lượt ý kiến góp ý dự thảo Hiến pháp”. Chẳng cần phải tư duy sâu sắc, bất cứ người Việt Nam bình thường nào cũng nhận thấy đó là con số có vấn đề vì mục đích chính trị nên nó đã trở thành con số của sự… hoang tưởng!

Song song với việc công kích phản pháo các tầng lớp nhân dân như thế thì ban lãnh đạo đảng lại dùng nguyên tắc tập trung thống nhất trong đảng tung chiêu bài “Diệt sâu” trong đảng hay “tắm rửa” cho đảng nhằm cứu vãn uy tín của đảng cầm quyền vì đã lãnh đạo đất nước đến kiệt quệ về mọi mặt. Kinh tế, giáo dục thì xuống cấp, nội bộ thì suy thoái, oan khuất của nhân dân thì tăng trưởng phi mã, tàn sát hủy hoại tài nguyên, môi trường môi sinh, an ninh quốc phòng thì lỏng lẻo, độc lập chủ quyền về biển đảo thì bị đe dọa, con buôn nước ngoài thao túng phá nát nền kinh tế vốn đã ốm yếu lại phải è cổ nuôi bộ máy cồng kềnh của đảng song song cùng tồn tại với bộ máy nhà nước...

Nhưng tiếc thay những quy trình “tắm rửa kỳ cọ” với hy vọng rằng đảng sẽ sáng láng trở lại như ngày xưa đều thất bại, bởi hễ sờ vào đâu cũng rã rời bong vỡ từng mảng vì đã mục ruỗng đến tận xương tủy khiến cho công cuộc tắm rửa phải ngừng và im hơi lặng tiếng. Còn việc bắt sâu cũng thảm bại không kém bởi đã tổ chức rất nhiều hội nghi từ chóp bu BCT, BCHTW trở xuống đã không thể nào diệt được sâu mà sâu lại càng sống khỏe và sống dai hơn, đang nhân bản một cách chóng mặt ở hầu khắp các lĩnh vực.

Tại kỳ họp Quốc hội giữa năm 2013 vừa rồi có một số đại biểu Quốc hội đã dũng cảm xếp tinh thần giai cấp vô sản xuống hàng thứ yếu và đưa tinh thần dân tộc lên trên hết nên đã gác lại được việc thông qua dự án luật đất đai mới theo mục tiêu ý chí của đảng.

Trong kỳ họp cuối năm này chưa có tín hiệu nào về những tư tưởng dân chủ tiến bộ tự do bình đẳng bác ái mà nhân dân hằng trông đợi được giới cầm quyền đáp ứng và sự thụt lùi trong xây dựng luật đất đai mới không được khắc phục, trái lại đảng quyết tâm làm cho hai dự án luật và Hiến pháp phải được thông qua ngay trong năm nay, cho thấy có một cuộc chiến âm thầm quyết liệt trong mỗi vị đại biểu Quốc hội vì họ đang gánh trọng trách là đại diện của cử tri cả nước giao phó nhưng họ cũng đang phải mang vòng kim cô ý thức hệ cộng sản mà đảng của họ đã chụp lên đầu họ, khiến họ phải phân tâm và phải lựa chọn.

Kết quả kỳ họp này dù bản Hiến pháp và luật đất đai mới được thông qua theo hướng nào thì cũng làm thức tỉnh tinh thần của nhân dân hơn nữa vì qua đó nhân dân sẽ thấy rõ là đến thời điểm này các ông bà nghị sẽ nghiêng về bên nào, hoặc cổ súy cho tiến trình đi đến một xã hội cởi mở, dân tộc phồn vinh thịnh vượng, tiến bộ dân chủ giàu mạnh, hoặc đành chịu khuất phục cái dây trói ý thức hệ nó thít chặt lấy mình, hy sinh đất nước cho lợi ích của một nhúm người.

Cử tri cả nước đang ngóng trông các vị đại biểu Quốc hội thể hiện được tinh thần trách nhiệm công dân và sứ mạng nặng nề mà cử tri giao phó, lần này sẽ có một bứt phá ngoạn mục, vượt lên chính mình để sáng suốt đón đúng hướng đi thuận chiều của lịch sử. Dân tộc mãi mãi là trường tồn và ở đó mới có chỗ đứng cho các đảng phái chính trị. Hãy đừng nghĩ và làm ngược lại.

Trong khi đảng cố đòi thông qua cho được hai dự án quan trọng nhất nhằm có lợi cho một đảng đã suy thoái thì vận mệnh toàn dân tộc và nước Việt có phát triển được hay không phụ thuộc rất lớn vào sự biểu quyết của các vị đại biểu đang ngồi trong nghị trường những ngày này.

Quyết sách có được vinh danh hay bị vứt vào sọt rác lịch sử đều phụ thuộc vào cái đầu và con tim của các ông bà nghị.

Mong rằng vì lợi ích ngàn đời của dân tộc Việt mà các vị đại biểu sẽ có hành động đúng đắn nhất.

Đ.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN