30/04/2017

Lẽ nào lại là một cuộc bể dâu mới

Nguyễn Duy Nghĩa

Tác giả gửi tới Dân Luận

Nghe tin Cơ quan quản lý đã thu hồi quyết định về việc tạm dừng cấp phép phổ biến 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975, tạm yên lòng. Nói “tạm” vì có lèo thêm sẽ tiếp tục thu thập tư liệu các bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được phổ biến để thẩm định, cho phép phổ biến (*). Xem chừng sẽ có bài hát tới đây chịu trận. Những công bộc sau khi bị “kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm” chắc sẽ mài sắc tinh thần, bới lông tìm vết những bài hát cũ thì không biết việc gì sẽ xảy ra.

Sau năm 1975 là đến năm nào

Những bài hát sáng tác trước năm 1975, tức là trong những tháng năm Miền Nam bị kìm kẹp bởi bọn cướp nước, bè lũ bán nước, các nhạc sỹ ở thời đó do không được thấm nhuần đường lối văn hóa cách mạng đang lưu hành ở Miền Bắc, là đương nhiên. Ca từ, giai điệu của các ca khúc đó không đùng đoàng như tiếng súng át tiếng bom, chẳng rầm rập khí phách đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà ủy mỵ, sướt mướt, con tim anh, nụ hôn em… Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà đã ru ngủ những chiến binh của chế độ Sài Gòn, khiến họ mềm lòng, mờ mắt, gục ngã trước đội quân bách chiến, bách thắng. Thế thì càng tốt chứ sao. Nếu cho rằng những bài hát trước 75 ở Miền Nam là không hợp “khẩu vị” tại sao không bắt bẻ từ những ngày đó cùng với việc đưa những người gọi là “ngụy quân, ngụy quyền” đi cải tạo. Tính đến việc soi từng bài hát ở Miền Nam sau 42 năm thống nhất nước nhà, là kỳ thị, trái với tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ quá khứ, hướng tới tương lai.

Ngay thời nay, khi “Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ”, cả nước đã chan hòa niềm tin tất thắng, thử xem ngoài những buổi ca múa nhạc theo đặt hàng của Tổ chức thì đâu đó thiếu gì lời ca ướt át, ủy mỵ, siêu lòng, bờ môi, khóe mắt có khác gì trước 1975 ở Miền Nam, thậm chí hóa trang, phong cách biểu diễn của các ca sỹ ngày nay uốn éo, hở hang, nhố nhăng, thác loạn “sáng tạo, tinh anh” hơn thời trước.

Sau các bài hát sẽ đến lượt những gì nữa đây. Và sau năm 1975 thì khóa thời hạn đến bao giờ còn chưa rõ. Lùi lại về 1954, 1945, 1930, hay thế kỷ XIX thậm chí xa xưa nữa. Cứ cách xăm soi từng câu chữ để tìm ra nơi thế lực thù địch ẩn nấp thì không chừng có ngày Đại thi hào Nguyễn Du cũng sẽ bị lục vấn khi dựng lên hình tượng Từ Hải “Dọc ngang nào biết trên đầu có ai”. Trong gầm trời này, trên đầu luôn có lãnh đạo. Từ cấp nhỏ tới đỉnh cao chói lọi đều phải có “đầu” để vạch đường vô cùng sáng suốt, chỉ lối duy nhất đúng dắn, toàn diện, triệt để.

Lẽ nào lại cuộc bể dâu mới

Dù đã qua hơn 60 năm - những năm 50 của thế kỷ trước, nhiều người hẳn chưa quên cuộc bể dâu mang tên chống “Nhân Văn Giai Phẩm” mà bị tội tình đều là những tên tuổi gạo cội trong giới văn hóa nghệ thuật, tri thức thời ấy. Có người theo kháng chiến 9 năm, cũng có người hân hoan đón đoàn quân từ “năm cửa ô tiến vào”, lại có người theo lời kêu gọi thiêng liêng từ bỏ vinh hoa phú quý bên trời Tây trở về hưởng bom đạn, măng rau, sốt ngàn. Đến ngày hòa bình, do không nhìn thấy ánh sáng chói lòa của mặt trời cách mạng các vị liền bị quy chụp, không bị tù đày mà chỉ bị cải tạo dạy dỗ cho “sáng mắt, sáng lòng”. Nhưng rồi các vị cũng được sửa sai khi đã thân tàn ma dại, có người đã xuống mồ chưa kịp minh oan. Nay đến lượt những bài hát ở miền Nam trước năm 75 lại bị moi móc để tìm ra nhưng âm mưu chống phá chế độ đương đại - huy hoàng bậc nhất trong lịch sử nước non này.

Lẽ nào lại một cuộc bể dâu mới với văn nghệ sỹ, trí thức vì những dấu hiệu phát động đã bắt đầu. Nhiều cây viết bị bắt giam, khởi tố, tức tuởi mất việc, mất chức, đình bản….chỉ vì có đôi câu, vài bài, một tiểu thuyết dám phạm húy, liều mạng húc đầu vào thành trì, chung quy là làm lộ bí mật quốc gia chưa… như thế bao giờ.

Khóa mồm, bịt tai, che mắt

Sản phẩm văn hóa, nghệ thuật muôn đời là của nhân dân, sản sinh từ cuộc sống. Đơn đặt hàng không thể đẻ ra những tác phẩm để đời. Công chúng mới là người phán xét, không thể một nhóm người nhân danh quyền lực định đoạt số mệnh các tác phẩm văn hóa nghệ thuật. Tác phẩm văn hóa, nghệ thuật được lòng người thì trường tồn, nhờ bản năng này mà biết bao tác phẩm từ thời “phong kiến thối nát”, “|thực dân tàn ác”, vượt qua “lưỡi gươm, làn đạn” kiểm duyệt, lưu truyền đến ngày nay. Tác phẩm văn hóa, nghệ thuật là sản phẩm của trí tuệ của mỗi người. Muốn triệt từ gốc là phải lọc từng sợi thần kinh để kiểm định sự trung thành, tính kiên định, trình độ giác ngộ để ai ai cũng trong sạch, tổ chức nào cũng đều vững mạnh. Khi đó, mọi câu văn, lời hát phải đúng hành lang, trôi xuôi theo quy trình, cấm lội ngược dòng.

Ra được lệnh cấm dễ ợt. Nhưng cấm được không dễ. Chỉ tại cái công nghệ mới, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật từ lúc ra lò tới công chúng ngày nay không cần đến nhà xuất bản trong biên chế, sân khấu cũng như loa đài chính tắc. Ở bất cứ đâu, bất luận ai, bất kể lúc nào, với đa phương tiện cũng có thể thưởng ngoạn. Làm sao khóa mồm, bịt tai, che mắt công chúng. Tác phẩm ở “trong lao”, nhưng hồn cốt của nó mãi ở “ngoài lao”. Vào thời đoạn này, thì một quyết định dù nhỏ những không hợp thời thế càng đẩy lòng tin đang chao đảo tới chỗ tan hoang.

Để an toàn từ nay chỉ nên ngâm thơ Tỗ Hữu, đọc cuốn “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng…”. của Lê Duẩn và hát bài ca “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh…” nhập cảng từ Trung Quốc. Những sản phẩm đã được kiểm chứng qua 80 năm máu lửa.

__________

(*) Theo “Vụ cấm 5 bài hát trước 1975: Cục NTBD: “Chúng tôi xin nhận trách nhiệm”- trang ANTD.VN ngày 15/4/2917

Nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20170429/le-nao-lai-la-mot-cuoc-be-dau-moi