04/09/2017

Buông tay để kiến tạo nền dân chủ thật sự cho đất nước

Hải Nguyễn

Hãy buông tay! Buông bỏ đi để không còn nắm giữ trong tay mình những điều xấu xa tệ hại, buông đi trò chơi vương quyền phe phái, buông đi những tham vọng phù phiếm đã làm cho những quan chức đảng viên của nhà cầm quyền bị mù đi trước cảnh tàn tạ của quê hương đất nước.

- Dã tâm đến từ giặc phương Bắc không hề thay đổi, bởi họ vẫn luôn muốn giành lấy những vùng biển thuộc Lãnh hải của Việt Nam để cho ngư dân của họ tha hồ đánh bắt hải sản. Còn ngư dân của mình thử hỏi có khốn khổ nào hơn nữa không khi bị xua đuổi, bắn giết ngay trên thềm lục địa của mình.

clip_image002

Biểu tình tại Đài Bắc ngày 17/06/2016 đòi tập đoàn Formosa của Đài Loan điều tra và công bố kết quả điều tra về thảm họa cá chết hàng loạt ở Việt Nam

Chưa kể bốn vùng biển gần bờ đã bị Formosa hạ độc đến nay vẫn chưa biết đến bao giờ mới hồi phục lại. Mỏ dầu khí cũng bị ngăn cản khai thác bằng mọi cách của kẻ xâm lược ngạo mạn đầy dã tâm.

Trên bờ, trong lòng đất liền sự bao vây của các công ty Trung Quốc với những công nghệ lạc hậu cũ kỹ đang là hiểm họa ảnh hưởng đến an nguy cho cho đời sống của người dân.

- Nạn tham nhũng ổn định “đúng quy trình”, khui chỗ này vỡ chỗ khác, cho nên TBT mới phân loại ra thành nhiều loại củi, có điều không biết liệu ông TBT sẽ đốt được bao nhiêu cây củi nữa thì mới hết được nạn tham nhũng khi mà tham nhũng đã tràn lan mọi ngõ ngách, đã ăn sâu vào chế độ và thể chế tạo nên một tiền đề thúc đẩy sự ham muốn vô độ, với tâm thế sẵn sàng bằng mọi cách có được vị trí quyền lực cao nhất để có thể vơ vét tất cả tài nguyên của đất nước mà trong đó tài nguyên lớn nhất là mồ hôi và nước mắt của người dân đã bị vắt kiệt sức đến cạn tàu ráo máng.

- Nợ, có lẽ không quá khi phải dùng từ Biển nợ để nói đến sức nặng mà hơn 90 triệu người dân phải gánh nhưng có lẽ cũng không thể gánh nổi, phải đợi thêm vài đời con cháu nữa cũng không biết đã hết nợ hay không.

- Niềm tin người dân dành cho chính quyền là chiếc phao cuối cùng cũng đã thủng ruột, khó có thể mà chắp vá lại được. Nguyên nhân rõ nét nhất là sự coi thường người dân của mình quá mức, một cách hiểu không thể khác hơn đó là thị uy quyền lực trong tay rồi muốn làm gì thì làm, hiếp đáp cướp bóc [mọi thứ] của dân không chừa một thứ gì đã tạo nên một xã hội hỗn độn vô pháp.

Thế giới vẫn đang chuyển động trên đà phát triển không ngừng, Việt Nam không thể dừng lại trong vũng lầy tụt hậu về mọi mặt qua hơn bốn mươi năm thời gian đủ để cho những nước như Hàn Quốc hay Singapore trở nên giàu có và thịnh vượng.

Muốn cộng hưởng với thế giới bên ngoài để phát triển, để thoát khỏi vũng lầy hiện tại, trước tiên nhà cầm quyền cần phải tôn trọng quyền làm người của người dân một cách đàng hoàng và đúng đắn. Tôn trọng luật pháp quốc tế mà mình đã ký kết, cũng như Hiến pháp, pháp luật của mình phải được minh định như một chân lý rõ ràng, không thể làm cho nó méo mó đi được.

Một Chính phủ liêm chính kiến tạo trong hành động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, liệu có thành công trong những ngày tháng sắp tới hay không khi mà những vụ án gần đây là những tai họa khôn lường có thể sẽ xảy ra trong tương lai cận kề.

Việc bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh, bất kể luật pháp của nước Đức đã gây ra hệ lụy xấu trên thương trường quốc tế, ảnh hưởng đến nền kinh tế của VN một cách trầm trọng khó lường, đó là điều khó tránh khỏi nếu như nhà cầm quyền VN không lượng được sức mình để đối phó cho ổn thỏa.

Vụ án Trịnh Vĩnh Bình, cũng sẽ là món nợ khổng lồ, nếu như phần thắng nghiêng về ông TVB thì nợ công ngày càng ngất ngưởng. Tệ hại hơn nữa qua vụ án này đã phơi bày sự yếu kém một cách ngoan cố khi đã không thực hiện cam kết cho lần hòa giải đền bù trước đó tại Singapore, để cho khúc ruột ngàn dặm của mình là ông Trịnh Vĩnh Bình phải lao đao khốn khổ thêm nhiều năm nữa đi tìm công lý.

Nếu như phần thắng trên dưới một tỷ đô la nghiêng về ông Bình, thì đây không lẽ là số tiền mà hơn 90 triệu người dân sẽ "bị phạt" trong thời gian sắp tới [ném] vào những khoản phí thuế đủ loại, để rồi đóng học phí cho những kẻ ngu dốt đến ngạo mạn từ nhà cầm quyền gây ra hay sao?

Một chút công bằng có thể cho Thủ tướng Phúc, khi ông tiếp nhận nhiệm kỳ của mình ở một giai đoạn mà ông không ngại khi phải thổ lộ "tài khóa quốc gia có thể sẽ bị sụp đổ nếu như không cẩn thận, v.v…".

Ông lao vào công việc của mình như một người lao động cần cù năng nổ nhiệt tình, ông đến làm việc với mỗi tỉnh thành bằng sự khích lệ, khích tướng để mỗi tỉnh thành có thể trở thành đầu tàu phát triển của đất nước.

Nhưng, chắc hẳn ông cũng biết sự khích lệ, khích tướng để có được kết quả như mong muốn thì khó có thể trở thành hiện thực, bởi chế độ độc đảng, thể chế độc quyền bấy lâu nay đã đưa đất nước ngày càng tụt hậu đến độ khó có thể ngóc đầu dậy nổi.

Gốc của sự thất bại đã nằm trong điều ông thổ lộ, hiện tại nguyên nhân của nó vẫn đang tiếp diễn theo những trạm BOT chặn ngang quốc lộ để móc túi người dân, theo đó là sự tiếp sức của Pharm VN sẽ góp phần đẩy người dân mau chóng trở thành người thiên cổ.

Những quan chức cao cấp dưới trướng của Thủ tướng từ Thứ trưởng cho đến Bộ trưởng các ngành: giao thông, y tế, thuế, v.v, vừa qua đã có những phát biểu hết sức ngớ ngẩn, gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng dân chúng như đã thấy, thử hỏi chỉ một câu phát biểu còn không nên người thì họ sẽ làm được gì để giúp cho Thủ tướng trong nhiệm kỳ hiện tại của mình?

Khó khăn chồng chất khó khăn có thể sẽ bó cái khôn vĩnh viễn nếu như Thủ tướng không tìm ra lối thoát cho nhiệm kỳ trước mắt để nhẹ nhàng bước qua sự lỗi thời của thể chế hiện tại.

Buông tay để kiến tạo hay muốn níu giữ sự lỗi thời của hệ thống lãnh đạo lâu nay đều tùy thuộc vào năng lực của những người lãnh đạo. Một trong hai hay tất cả cùng được lịch sử ghi nhận một cách đầy đủ và công tâm, để cho thế hệ mai sau tìm hiểu một cách tỏ tường.

Buông tay không hẳn là đầu hàng, không hẳn là từ bỏ tất cả một cách đột ngột những gì mà mình đang nắm giữ. Trái lại, buông tay trong suy nghĩ cần phải buông tay để giữ lại cho mình điều quý giá nhất, đó là danh dự còn lại, đó là nhân cách còn lại để có thể xem như một món quà còn sót lại trong đống tro tàn đổ nát, nhưng dù sao cũng là món quà nhân phẩm còn chút ý niệm cuối cùng dành cho non sông đất nước trước thực trạng ngày một lụi tàn.

Buông tay! Để ôm vào lòng mình sự hài lòng của người dân không cần thiết phải cần có những con người vĩ đại, chỉ cần những con người có trái tim thật sự biết đau với nỗi đau của đồng bào mình, với đất nước mình thì đó mới là diễm phúc của dân tộc mai sau.

Buông tay! Để kiến tạo nền dân chủ thật sự cho đất nước là việc cấp bách nên làm, thiết nghĩ không thể khác được khi đất nước đang bị lâm nguy!

H.N.

VNTB gửi BVN