01/01/2019

Hiên ngang kiểu Cuba, selfie kiểu Trung Quốc!

Tâm Don  

Và tại sao Cuba một thời lừng danh là Đảo Ngọc vẫn mãi vướng vào vòng “hiên ngang Cuba”?

Cuba vẫn hiên ngang

Sau một khoảng thời gian ngắn hy vọng và thấp thỏm đợi chờ, giờ đây, thế giới yêu chuộng tự do và tiến bộ đã thực sự thất vọng não nề về Cuba và buồn thương cho nhân dân Cuba. Ngày 22-12 vừa qua, quốc hội Cuba đã hoàn tất dự thảo cuối cùng về bản Hiến pháp mới, theo đó, Đảng Cộng sản vẫn độc tôn lãnh đạo, không có đa đảng đa nguyên, tuy nhiên bản dự thảo Hiến pháp mới khẳng định kinh tế thị trường là điều cần thiết.

Không phải lúc nào những vẻ đẹp rực rỡ và nhiệm màu của tự do - dân chủ - nhân quyền cũng chiến thắng sự khao khát quyền lực tột độ của các chế độ độc tài. Nhân loại, trên con đường phát triển và hoàn thiện, luôn luôn bị những thế lực đen tối quấy phá, tấn công. Tuy vậy, thực tế đã chứng minh rằng, tự do - dân chủ - nhân quyền luôn có giá trị lớn lao hơn bạo lực và cấm đoán của độc tài, và tự do - dân chủ - nhân quyền luôn luôn là đích đến, là khát khao mãnh liệt của thế giới tiến bộ.

Đó là hai hình ảnh trái ngược nhau giữa hai nước Đông Đức và Tây Đức. Cùng chung chủng tộc, cùng chung ngôn ngữ và văn hóa, nhưng Tây Đức với thiết chế tự do - dân chủ - nhân quyền đã biến đất nước thành cường quốc, con người hết sức bao dung và độ lượng. Trong khi đó, Đông Đức với thiết chế độc tài, đã có một nền kinh tế kiệt quệ, con người tồn tại bằng nghi kỵ và giả dối. Cộng hòa liên bang Đức sau khi thống nhất đất nước đã nhanh chóng xóa mờ sự khác biệt giàu nghèo giữa hai miền Đông - Tây, nhưng đã 30 năm trôi qua, đất nước này vẫn không thể xóa bỏ hết những nỗi đau tâm hồn và trí tuệ tồn đọng trong tâm thế những người dân đã sống trong chế độ độc tài. Bằng chứng sống động là, kỹ năng làm việc trong các doanh nghiệp của người dân vùng Đông chỉ có giá trị bằng 67% của người dân vùng Tây.

https://1.bp.blogspot.com/-LhxKf3g0lok/XCY53z8lI0I/AAAAAAAAAGc/eDAZu0u7FOoz1yzRaQDhbX3AKwPyYVf1wCLcBGAs/s640/tu%2Bsuong%2Bo%2Btrung%2Bquoc.jpg

Selfie kiểu Trung Quốc!

Còn đó một Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên để đối sánh về giá trị của tự do - dân chủ - nhân quyền và quái thai độc tài gia tộc. Cuối những năm 1965 trở về trước, Bắc Triều Tiên có đầy đủ trọn vẹn những cơ sở công nghiệp do Nhật Bản để lại, có nhiều tài nguyên khoáng sản, trong khi Hàn Quốc không có gì, nên có thu nhập trên đầu người cao gấp đôi Hàn Quốc. Nhưng chỉ 5 năm sau, nghĩa là vào năm 1970,  Hàn Quốc đã đuổi kịp Bắc Triều Tiên về thu nhập trên đầu người. Vào năm 1989, khi thực sự có thiết chế dân chủ, Hàn Quốc đã nhanh chóng trở thành một quốc gia giàu có và sáng tạo, có nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Samsung, Huyndai…, con người Hàn Quốc nhân bản cao cả và giàu lòng vị tha. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên có gì ngoài đói nghèo, bất hạnh và ngu muội?

Lãnh thổ Hongkong và Đài Loan được điều hành bởi người Hoa như chính người Hoa điều hành đất nước Trung Quốc. Nhưng với thiết chế dân chủ lâu đời được người Anh dày công xây dựng, Hongkong đã mau chóng thịnh vượng, trở thành trung tâm tài chính và dịch vụ của cả Châu Á, con người Hongkong cũng đầy chất yêu thương và dung dị, có văn hóa cao. Lãnh thổ Đài Loan chỉ thực sự có dân chủ khoảng hơn 20 năm, nhưng thiết chế dân chủ đã giúp Đài Loan nhảy vọt về kinh tế với thu nhập 26.000 USD/ người/ năm, gấp 3 lần “kỳ tích” Trung Quốc. Cũng là người Hoa, nhưng người Hoa Đài Loan nói nhỏ, ăn nhẹ, lịch sự không như người Hoa Trung Quốc ăn to nói lớn, bất lịch sự, thô lỗ cục cằn và nhiều bạo lực. Điều gì làm nên sự khác biệt đó, tất cả là câu chuyện của thể chế. Một thể chế xấu sẽ tạo ra những kỳ quái, một thể chế tốt sẽ tạo ra những điều tốt đẹp.

Zimbabwe và Venezuela cách đây 40-20 năm là những đất nước có thiết chế tự do - dân chủ - nhân quyền. Hai đất nước này là điển hình về thành công kinh tế - xã hội ở Châu Phi và Nam Mỹ với sự giàu có, ổn định và hạnh phúc. Nhưng khi hai đất nước này vướng vào vòng kim cô độc tài( Zimbabwe vướng vòng độc tài vào năm 1979, Venezuela vướng vòng độc tài vào năm 1998), cả hai đã tụt dốc không gì cưỡng được. Hiện tại, đói khát, thiếu thực phẩm, thuốc men y tế, bệnh tật hoành hoành và lạm phát kỷ lục đang hành hạ nhân dân hai nước.

Chừng đó dẫn chứng liệu có đủ sức thuyết phục về các giá trị của tự do- dân chủ- nhân quyền, về quái đản độc tài chưa nhỉ? Và tại sao Cuba một thời lừng danh là Đảo Ngọc vẫn mãi vướng vào vòng “hiên ngang Cuba”?

Vừa biết xây, vừa giỏi phá

Cộng đồng mạng trên toàn thế giới đang thể hiện nhiều trạng thái tâm lý và nhận thức khác nhau về một hình ảnh lạ đời ở Trung Quốc: người dân Bắc Kinh đang chụp hình tự sướng (selfie) với những chiếc khẩu trang bịt kín mặt. Một người bình luận: “Tự sướng mà thế này ư, thật quái gở”. Một người khác bình luận: “ Một kiểu tự sướng độc đáo”. Ai đó xót xa: “Tự sướng có nghĩa là che dấu nỗi đau”…..

Tháng 12-2018, tròn 40 năm mở cửa về kinh tế, Trung Quốc đã đạt được một số thành quả. Trước khi mở cửa, Trung Quốc đắm chìm trong đói khát, nội chiến - chiến tranh, loạn lạc của những khát vọng điên rồ. Hiện tại, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đang ở mức 8600 USD/ người/năm, thuộc mức trung bình thấp, và chính thức rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp, nếu biết rằng, GDP của Hongkong là 38.000 USD/ người/ năm, Đài Loan là 26.000 USD/ người/ năm, còn Macau thì cao ngất trời 120.000 USD/ người/ năm. Tại sao cũng là chủng tộc Hán cả, tại sao cùng chung ngôn ngữ, văn hóa, tập tính nhưng các vùng này có sự cách biệt về thu nhập bình quân tính trên đầu người quá cách biệt?

Đó là câu chuyện của thể chế chính trị. Hongkong, Makau đều là những vùng đất mà Trung Quốc tô nhượng cho hai quốc gia tư bản là Anh và Bồ Đào Nha. Và hai quốc gia tư bản này đã thiết lập thiết chế dân chủ lên Hongkong và Makau. Giàu có và thịnh vượng nhanh chóng đến. Đài Loan chỉ thực sự có dân chủ vào khoảng 20 năm sau khi Tưởng Kính Quốc quyết tâm từ bỏ thiết chế độc tài mà cha ông kiên quyết thực hiện. Thịnh vượng kéo đến.

https://1.bp.blogspot.com/-Sau2CgcHBFI/XCY5ZmEf8II/AAAAAAAAAGU/w065ECl6IPokIUo_88GwY9ZUFkoN8jO1gCLcBGAs/s640/134805755_14472244361301n.jpg

Ảnh minh họa.

 

Trung Quốc đã 40 năm mở cửa kinh tế nhưng không hề mở cửa chính trị. Hàng trăm triệu người dân Trung Hoa đại lục vốn chịu thương chịu khó, giỏi kinh doanh, giỏi kiến trúc đã phải kinh doanh và làm việc trong một môi trường có quá nhiều cấm đoán. Trong một môi trường không hề có tự do, sự sáng tạo đã không xuất hiện trong xã hội Trung Quốc. Tài năng và thiên phú của nhân dân Trung Quốc chỉ được phát huy một phần rất nhỏ, phần lớn nhất đã bị tiêu hao trong một xã hội không có tự do. Với các phẩm tính đã trở thành thuộc tính, người dân Trung Quốc xứng đáng nhận được nhiều hơn rất nhiều mức 8600 USD/ người/ năm!

Để có được khoản thu nhập trung bình thấp, Trung Quốc đã phải trả giá đắt cho việc phát triển bằng mọi giá, phát triển thiếu trách nhiệm với tự nhiên, với cộng đồng. Thiên nhiên và mội trường ở Trung Quốc bị tàn phá nghiêm trọng. Trong cuốn sách ‘Chết Bởi Trung Quốc’, GS Peter Navarro cho rằng, Trung Quốc phải mất hàng trăm năm, hàng chục ngàn tỉ USD để có hệ sinh thái như thời điểm vào năm 1978 - thời điểm mở cửa kinh tế.

Ở Bắc Kinh, người dân chụp hình tự sướng với những tấm khẩu trang kín mít và nặng nề. Tấm hình này chính là sự thể hiện nỗi đau tột cùng khi môi trường môi trường bị tàn phá không thương tiếc, nỗi đau của tâm hồn bị bóp méo bởi những ảo tưởng ngây dại.

Từ trước đến nay, người cộng sản trên toàn thế giới không biết xây chỉ giỏi phá. Riêng người cộng sản Trung Quốc lại có đặc thù khác: họ vừa biết xây vừa giỏi phá.

T.D.

VNTB gửi BVN