Trao đổi về Đại hội 13, Đảng CSVN

Nguyễn Đình Cống

Còn gần 2 năm nữa ĐCSVN mới họp ĐH 13, thế mà bây giờ đã rầm rộ chuẩn bị. Bắt đầu thảo luận từ HN TƯ 9 (ngày 25/12/2018), bàn luận nhiều ở HN TƯ 10 (ngày 16/5/2019). Ngày 30/5 Bộ Chính trị ra chỉ thị số 35 về ĐH Đảng các cấp. Tiếp đến, TBT Nguyễn Phú Trọng công bố bài: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng. Rất nhiều ban bệ đã được lập và tích cực hoạt động.

Để góp ý kiến cho ĐH, ông Nguyễn Trung viết thư gửi TBT, các UV Bộ Chính trị (ngày 25/4/2019), ngày 20/5/ 2019 lại công bố bài “Kiến nghị về ĐH XIII”. Ông Vũ Trọng Khải viết bài “Đại hội 13 của ĐCSVN: Đổi mới toàn diện để Việt Nam có thể trở thành một nước phát triển vào năm 2030”.

Tôi vốn định chờ đợi khi mọi việc tương đối rõ ràng mới góp ý, nhưng trước các sự kiện dồn dập không thể ngồi yên mà cũng động bút vài dòng. Ngày 12/1/2019 tôi công bố bài: “Góp ý chuẩn bị ĐH 13 ĐCSVN” và bây giờ viết vài ý trao đổi với ông Trung, ông Khải, ông Trọng và những lãnh đạo của Đảng.

Tại Hội nghị 10, nghe ông Trọng nói vài điều về đổi mới chính trị, về sửa đổi điều lệ Đảng, một số người vội mừng và hy vọng. Biết đâu ông Trọng đang chuyển biến theo hướng dân chủ hóa. Bài của ông Trung và của ông Khải hình như dựa trên giả thuyết này.

Chẳng thế mà ông Trung, trong mục kết luận viết: Đề nghị ông “Nguyễn Phú Trọng kêu gọi cả nước đoàn kết một lòng, khép lại quá khứ, cùng nhau đem hết tâm trí và nghị lực tiến hành cải cách chính trị thành công. Đề nghị Đồng chí nhân danh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng Sản Việt Nam long trọng tuyên bố trước toàn thế giới: Việt Nam quyết hoàn thành thắng lợi cuộc cải cách này để phát triển quốc gia mình”.

Ông Khải đề nghị những cải cách quan trọng về chính trị, kinh tế, giáo dục và đào tạo, mà ông gọi một cách khiêm tốn là “lạm bàn”. Về chính trị, ông đề nghị đổi mới ĐCS, đổi mới hệ thống tổ chức nhà nước, chuyển đổi từ toàn trị sang dân chủ, soạn lại hiến pháp v.v… Toàn những đề nghị rất hay, rất thiết thực, chỉ là ĐCS không thể chấp nhận.

Thế còn chỉ thị 35 và bài của ông Trọng viết những gì? Vẫn là con đường cũ, lý thuyết cũ, vẫn kiên trì Mác Lê và toàn trị. Nghĩa là mọi thứ chỉ dựa vào một nguồn, không bao giờ chịu nghe lời phản biện. Vẫn kêu gọi tìm cho được sự thật, nhưng rồi người kêu gọi và kẻ đi tìm đã tự bưng tai, bịt mắt để chỉ tìm thấy một phần của sự thật, mà đó chỉ là phần bên ngoài. Dù cho có kêu gọi rát họng mà cách làm như vậy sẽ không bao giờ tìm ra bản chất của sự vật.

Những mừng rỡ, hy vọng của một số người về ông Trọng té ra bị nhầm to. Chỉ thị số 35 và bài viết của ông Trọng như những thùng nước lạnh và bẩn dội vào những hy vọng mỏng manh của họ. Không biết sau khi đọc được chỉ thị 35 và bài của ông Trọng, những người đặt niềm tin vào ông có tỉnh ngộ ra không.

Để chuẩn bị cho ĐH, có 2 việc quan trọng nhất: nhân sự và báo cáo. Về nhân sự, trước đây tôi đã có bài “Phản biện đường lối cán bộ cộng sản”. Đảng dựa vào Quy hoạch cán bộ, một quy hoạch mà từ Bộ Chính trị đến các đảng viên thường cho là rất đúng, rất hay, nhưng tôi lại thấy, ngoài vài điều chấp nhận được, phần lớn toát lên tính phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Tôi xin đem sinh mạng ra để bảo vệ điều vừa viết. Bài này tạm chưa bàn vấn đề cán bộ, chỉ mới bàn một ít về báo cáo.

Báo cáo chính trị gồm 2 phần chính: Đánh giá tình hình và vạch ra nhiệm vụ mới. Những thư ngỏ, góp ý, tuy có đề cập đến tình hình, nhưng chủ yếu bàn về nhiệm vụ. Tôi lại cho rằng quan trọng nhất là đánh giá tình hình và tìm ra nguyên nhân cơ bản của tai họa. Nếu đánh giá sai thì mọi đường lối, mọi nhiệm vụ được vạch ra, dựa trên sự đánh giá ấy sẽ khó có được mức độ tin cậy.

Để đánh giá, trong Chỉ thị 35 cũng như trong bài của ông Trọng đều nhận định rằng: “Đánh giá đúng bao giờ cũng là một việc khó”. Vì thế phải nhìn vào sự thật, tôn trọng sự thật. Nói thì hay như vậy, nhưng liệu có làm được không. Tôi đã đọc kỹ các báo cáo của vài ĐH vừa qua và chưa thấy một báo cáo nào viết rõ sự thật. Mẫu văn bản được lặp đi lặp lại là: “Về vấn đề A, B này đã có những thành tích như sau…, nhưng cũng tồn tại một số thiếu sót… Nguyên nhân là do XYZ, từ đó rút ra bài học M N O P”. Báo cáo ở ĐH XIII chắc cũng lặp lại như thế.

Những báo cáo như vậy đã làm vừa lòng nhiều người, nhưng nó mang lại lợi ít, hại nhiều, rất lãng phí và đặc biệt là làm cho lãnh đạo và nhiều người hiểu không đúng thực tế. Nó được viết dựa vào sự thật, nhưng tiếc thay đó mới chỉ là một phần của sự thật, mà là phần bên ngoài, dễ thấy, còn thiếu mất phần bên trong, thuộc bản chất, rất khó thấy.

Khi chỉ nhìn thấy một phần bên ngoài mà chưa thấy rõ bản chất rồi vạch đường lối thì có nhiều khả năng phạm sai lầm, vạch ra những thứ không cách gì thực hiện được như làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, như tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH, như đến năm 2020, đưa VN thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Rồi còn phạm vào chuyện, đề ra những việc mang lại tai họa như hợp tác xã nông nghiệp, cải tạo kinh tế tư nhân, quốc hữu hóa ruộng đất, kinh tế nhà nước là chủ đạo v.v…

Những người làm báo cáo có thể thấy phần nào bản chất, nhưng không dám viết ra, hoặc họ không thấy được. Vì sao vậy? Vì ý thức hệ như một cái màng che mắt, vì sự kiên trì Mác Lê như một cái chụp lên đầu, vì sợ mất thứ này, bị thứ kia.

Một phần của bánh mì vẫn là bánh nì, một phần của sự thật lắm khi không phải là sự thật (mà là dối trá). Phải chăng trong các báo cáo là loại sự thật này.

Rất mong lãnh đạo Đảng có người còn thiện chí để nghe những góp ý. Tôi thấy cấp bách nhất, quan trọng nhất của ĐH XIII là đánh giá thật đúng tình hình, nghĩa là nhìn cho ra, biết cho đúng sự thật, tìm cho được nguyên nhân cơ bản của những tai họa đang vướng phải. Muốn thế Đảng không thể dựa vào những cán bộ và trí thức của mình. Phần lớn họ là người hữu danh vô thực, nhiều mưu mẹo nhưng kém thông minh, làm việc chủ yếu theo lối dựa dẫm chứ không có phương pháp khoa học, không có năng lực phân tích và phát hiện. Họ chỉ có thể tìm ra một phần sự thật.

Vậy lãnh đạo Đảng muốn biết được sự thật trong khi chưa thực sự có tự do ngôn luận, chưa có tự do báo chí thì tốt nhất là tổ chức đối thoại giữa cán bộ của Đảng và những người phản biện. Không phải đấu tranh tư tưởng, không phải tranh luận mà là đối thoại. Đối thoại là hợp tác để cùng nhau tìm ra tiếng nói chung.

Đối thoại giúp mỗi bên trình bày hết quan điểm của mình và nghe được những điều hay lẽ phải của bên kia, để điều chỉnh, để sửa đổi, để hợp tác. Đoán rằng phía Đảng ngại đối thoại công khai, vậy tổ chức đối thoại kín cũng được. Nhưng nó phải được thu âm toàn bộ, trung thực để Bộ Chính trị và BCH Trung ương nghe và thảo luận. Các UV Bộ Chính trị và BCH Trung ương nên đến trực tiếp nghe đối thoại. Đối thoại công khai để cho toàn dân theo dõi sẽ là tốt hơn nhiều.

Hình như lãnh đạo Đảng sợ phải đối thoại. Sợ gì kia chứ? Trong tay Đảng có đầy đủ sức mạnh bạo lực, còn các nhà phản biện đến đối thoại với hai tay không. Xin đừng sợ những nhà phản biện như sợ ma quỷ. Nếu qua đối thoại mà phát hiện được “thế lực thù địch” thì cứ lập tòa án mà xử, chúng nó chạy đâu cho thoát.

Không dám đối thoại để tìm chân lý thì Đảng bị mang tiếng là nói dzậy nhưng không phải dzậy, hoặc nặng lời là “Bề ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm lừa người ngây ngô/ Miệng luôn cầu khấn Nam mô/ Bụng toàn chứa sẵn một bồ âm mưu”.

Xin hỏi Bộ Chính trị, hỏi Hội đồng lý luận và Ban tuyên giáo Trung ương, các vị có dám đối thoại không? Đặc biệt là đối thoại để chuẩn bị cho ĐH XIII.

Nếu các vị không dám thì nói nhiều cũng vô ích. Tôi đã có nhiều suy nghĩ về các cách tổ chức đối thoại. Khi các vị chấp nhận đối thoại, cần hỏi đến tôi sẽ xin trình bày sau. Ngại rằng “nói trước bước không qua”.

N.Đ.C

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn