05/10/2019

Học cái gì ở Đảng Cộng sản Trung Quốc?

Nguyễn Ngọc Chu

Ngày 2-5-2014, giàn khoan HD981 của Tàu Cộng ngang nhiên xông vào hoạt động trong lãnh hải Việt Nam, tất cả con dân nước Việt không ai bảo ai đều cảm thấy tim gan nhức nhối. Hưởng ứng tấm lòng sục sôi của cả nước, một buổi sáng, anh em XHDS Hà Nội lập tức kéo đến Vườn hoa Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược. Khi đến nơi bỗng thấy vòng trong sát tượng đài bụi bay mù trời, nhìn vào có hai công nhân đang cắm cúi cưa đục đá, phía ngoài chăng một vòng dây với tấm biển: “Đang sửa lại đá lát vườn hoa”. Kỳ lạ thật, sửa vườn hoa gì mà chỉ cưa và đục cho bụi bốc lên, ngoài ra không thấy có thêm một việc gì nữa cả, trước mặt họ chỉ là mấy cục đá, mảnh đá lổn nhổn. Nhìn kỹ mới biết hai người này vừa làm chuyện cưa đục vừa lấm lét canh chừng đoàn người biểu tình. Thì ra đó là hai công an giả trang công nhân, cưa và đục cốt cho bụi bay mù mịt, người biểu tình không thể nào len vào đấy hô đả đảo Tàu Cộng xâm lược được.

Tất nhiên là chúng tôi không nản chí. Nhìn nhanh một thoáng chúng tôi cười với nhau, rồi cùng bảo nhau rời bọn họ xuống tầng sân dưới gần đường hơn, đứng dàn thành một hàng dài và bắt đầu giương khẩu hiệu lên. Thì bỗng đâu hai “công nhân” kia cũng bỏ việc đang làm chạy vội đi, chốc sau lộ diện một toán công an ăn mặc chỉnh tề, đang tiến sát lại bao vây lấy chúng tôi. Đặc biệt, một viên công an đi đầu cầm một chiếc loa mới cóong. Khi tới gần, anh ta nâng loa lên, đưa lại sát miệng và bắt đầu cất tiếng ra lệnh cho đoàn biểu tình phải giải tán. Chao ôi! Một giọng vang lên trầm đục, không hề gào to mà cả một vòng người đang đứng đối diện anh ta đều cảm thấy choáng váng, tay chân như rời rã, phải lùi hết cả lại. Hóa ra đó là chiếc loa có chức năng phát ra một tần số rách màng nhĩ khiến cho không ai đương cự nổi, cốt trang bị cho đội quân đàn áp biểu tình. Mỗi lần tiếng loa rè rè phát chúng tôi lại như bị một sức mạnh dội vào đánh bật mình đi. Quá bất ngờ, ai nấy đành phải chịu để cái tiếng loa nhức nhối đuổi dần từng bước xuống lòng đường mà không làm gì chống lại được. Chỉ duy nhất một người không chịu bước xuống. Anh trụ lại, đứng dạng hai chân, vểnh mặt lên, nói lớn: “Tao đứng lại đây cho chúng mày muốn làm gì thì làm. Nào, cứ thét vào tai tao nữa đi! Thét lớn nữa đi!” Và anh đứng yên như trời trồng, mắt nhìn thẳng vào kẻ cầm loa thách thức, khiến kẻ cầm loa cũng chững lại một tí, hình như hơi lấy làm chột dạ. Đó là anh JB Nguyễn Hữu Vinh, một người bạn tranh đấu kiên cường của chúng tôi.

Tấn kịch diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng cũng chỉ cầm cự được một chốc. Sau đó thì tất cả đành bất lực kéo nhau ra về. Tôi vừa đi vừa hỏi người bên cạnh: “Đám này mua ở đâu mà có chiếc loa ghê gớm đến thế nhỉ?”. Một bạn đi bên cạnh, không biết tên, trả lời bực dọc: “Mua cái mẹ gì! Anh không thấy những dòng chữ Tàu in trên chiếc loa mới lột trong hộp ra đó sao! Quà tặng của thằng “Bốn tốt” đấy. Chúng nó vừa học xong một khóa đối phó với người biểu tình ở Quảng Đông trở về, hôm nay đem luôn ra làm bài thực tập”. Tôi à lên một tiếng và không nói gì nữa, cứ thế lầm lũi đi. Người nào cũng ôm lấy một cục tức nghẹn lấy cổ mà trở về nhà.

Đọc bài viết của TS Nguyễn Ngọc Chu, trong trí tôi bỗng lóe trở lại cái kỷ niệm không thể nào quên đó của mình cách đây tròn 5 năm. Nó hiện ra trong óc như một lời giải đáp sáng tỏ cho câu hỏi then chốt mà tác giả găm sâu trong bài. ĐCSVN sao lại phải chịu nhục nhã cử hàng đoàn cốt cán hết lớp này đến lớp khác đến “học tập” kẻ thù truyền kiếp, và học làm gì ở cái đám quan chức một tỉnh như Quảng Đông, trong khi người được cử đi học lại là cán bộ trung ương của nước láng giềng? Nhân danh một nước mà để cho một địa phương của nước khác làm thầy sao không biết xấu hổ?

Xin thưa ngay: Không, họ chẳng quan ngại chuyện “cao thấp” trong quan hệ với nhau giữa Tàu Cộng và Việt Cộng như tác giả nghĩ đâu. Họ rất thực dụng. Bởi vì tất cả những cái họ học chẳng phải là lý thuyết cao sâu gì cả. Họ chỉ học lấy làm lòng cái ngón… đàn áp dân chúng. Cái đó thì Đảng Tàu giỏi lắm, phải nói cực giỏi, địa phương nào cũng có bộ phận chuyên trách nhà nghề. Chẳng cứ gì phải lên tận trung ương đảng ở Bắc Kinh mới học được, một tỉnh như Quảng Đông truyền bí quyết cho cũng đủ rồi. Đó là chỗ Việt Cộng còn thua xa Tàu Cộng đến dăm bảy bậc, giống như đệ tử hổ và sư phụ mèo trong truyện dân gian: dù hùm xám phương Nam có chăm chỉ sách đèn bao nhiêu vẫn chưa sao học được hết những ngón hiểm của sói chúa phương Bắc. Kể từ khi ra đời đến nay họ vẫn giữ phận đàn em trong đó có cái lý do này đấy.

Nhưng điều căn cốt mà câu chuyện “chiếc loa” ám ảnh khiến chúng tôi nghĩ cần phải đặt vấn đề trở lại, để nhìn sự vật cho đúng bản chất hơn, ấy là câu hỏi sau đây: Giữa một tình thế đang ngày một thêm hiểm nghèo đối với vận mệnh đất nước, khi kẻ thù truyền kiếp Đại Hán đang ngày một thít chặt vòng vây chúng ta từ hải đảo đến đất liền, ĐCS Việt Nam cất công đi học như vậy, và học liên tiếp trong nhiều năm không lúc nào ngừng nghỉ, là muốn đóng một vai trò đích thực gì? – giữ vững sứ mạng “chèo lái” cho dân tộc bất khuất này như các vị vẫn tự xưng, hay… chuẩn bị đâu đấy một ván bài từ trong thâm cung, để sắp tới ù một tiếng thì phơi trắng ra khuôn mặt phản dân hại nước của ông đảng trưởng Nguyễn Văn Linh (thà mất nước còn hơn mất đảng!!!) bản sao trung thành từ ông vua Lê Chiêu Thống??

Bauxite Việt Nam

1. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS TQ) là tại họa của nhân dân Việt Nam. Đây là điều không bàn cãi.

Cái ĐCS của Mao đã mang cải cách ruộng đất đến Việt Nam, lập mưu đưa Việt Nam vào cuộc chiến tranh chia cắt đất nước lùi từ vĩ tuyến 13 đến vĩ tuyến 17.

Cũng cái ĐCS TQ đã mang 60 vạn quân tấn công Việt Nam tháng 2/1979, cướp Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, cướp Gạc Ma năm 1988, liên tục đánh chiếm biên giới Việt Nam ròng rã 10 năm trời (1979-1989).

Bây giờ cũng cái ĐCS TQ đó đang đưa giàn khoan Thạch Du 982 vào vùng biển của Việt Nam, đưa tàu thăm dò địa chất đến Bãi Tư Chính của Việt Nam, tuyên bố Bãi Tư Chính là của Trung Quốc, đòi Việt Nam ngừng khai thác dầu khí ở Bãi Tư Chính.  

Không thể kể hết tội của ĐCS TQ ở đây.

2. Vậy thì học cái gì ở ĐCS TQ đang xâm lược lãnh thổ của Tổ quốc?

Việc gì mà phải đến kẻ thù để cho chúng nó “đào tạo”? Mang thân là đại diện của một nước, sao để cho cấp tỉnh (Quảng Đông) không những ngang hàng mà còn làm thầy?

3. Một sự nhục nhã đến ê chề. Hãy chấm dứt vĩnh viễn sự nhục nhã ê chề này!

Đã phải tuyệt giao với ĐCS TQ từ lâu lắm rồi!

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, ngoài trời và nước

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

P/S Ngày 27.9.2019, Tỉnh ủy Quảng Đông bế mạc Lớp đào tạo cán bộ ĐCS VN, kỳ thứ 9.

N.N.C.

Nguồn: FB Nguyễn Ngọc Chu