Bài viết nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước VNDCCH 2.9.2020

Ngụy Hữu Tâm

Thế cho nên khi Bauxite Việt Nam nêu câu hỏi: „Cách đặt vấn đề của ông có thể sẽ dẫn bạn đọc đến một cuộc trao đổi thú vị: từ trước đến nay. Nhưng như thế thì lại vấp một câu hỏi quá sức nan giải trong thực tiễn…” thì tôi xin phép được trả lời như sau:

Ý của tôi nói về chính danh tức là tôi muốn nói những người cộng sản Việt Nam mượn danh ông Hồ chỉ để làm bậy mà thôi, nên không chính danh, chứ khi họ đại diện cho nhà nước Việt Nam với 96 triệu dân, là ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, chủ tịch Hiệp hội Đông Nam Á, ai dám bảo họ không chính danh cho được?

Nếu bạn đọc quan tâm đến chữ nghĩa, có lẽ tôi phải xin lỗi mà nói rằng, tôi muốn nói ý nghĩa chính xác là: những người cộng sản Việt Nam có chính nghĩa hay không khi trong những năm vừa qua tham gia đến ba… hay bốn nếu kể cả cuộc chiến ở Campuchia, để có lẽ - hay chắc chắn - là không dưới 5 triệu người chết. Rõ nhất là cuộc chiến „Chống Mỹ cứu nước“ mà thực chất lại là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn. Chắc là chỉ thua Xít hay Mao, những kẻ coi mạng người như ngóe, không hề biết đến từ con người nên mới dị ứng với từ... nhân quyền đến như vậy!

Và... còn nếu cứ để cho họ, những kẻ cuồng tín, dẫn dắt dân tộc này thì... đến cuối thế kỷ này, chắc chắn dân tộc Việt Nam cũng sẽ ... không tìm ra nó, cái chủ nghĩa xã hội đó.

Còn như hiện tại, với những trò mộng mị „chống tham nhũng“, „đốt lò“ của cụ già U80 mà thực chất chẳng khác gì những trò tranh giành quyền lực, đấu đá hết sức mang tính phe phái, chẳng khác gì bên „ông bạn vàng“, và các vụ cực kỳ lớn như Thủ Thiêm, Đồng Tâm... và rất nhiều vụ án ở một đất nước mà tuy gọi là rất tôn trọng pháp luật đấy, nhưng nó lại chỉ nằm trong tay ...Đảng ta, thì còn rất lâu mới tiến đến nhà nước pháp quyền, thì còn rất lâu, những người cộng sản Việt Nam mới lấy được lòng tin của nhân dân, hay chính xác là... never, jamais, niemals, nhekogda... Có nằm mơ cũng chẳng thấy.  

Xin được thảo luận tiếp, dù hết sức ngắn gọn, đề tài “ĐCSVN đã bao giờ đạt được tính chính danh hay chưa hay là đang cố gắng để có nó trong một tương lại xa hoặc gần”.

*

Nhân ngày Quốc Khánh năm nay, Bauxite Việt Nam có bài 2.9.1945 - 2.9.2020. Có nhiều con đường để đi, nhưng đảng cộng sản kiên quyết lựa chọn con đường tệ hại nhấtcủa Song Chi.

Bài viết rất hay và cô đọng, nói lên được không chỉ lý luận cơ bản, mà cả ý chí và nguyện vọng mọi người Việt Nam nhân dịp kỷ niệm long trọng này.

Từ ý “Chỉ tính từ thế kỷ XX cho đến nay, nhân loại đã thử nghiệm nhiều mô hình thể chế chính trị khác nhau, trong đó có mô hình xã hội chủ nghĩa (XHCN) kiểu cộng sản hay XHCN Mác xít (Marxist socialism) mà Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu cũ từng áp dụng, và nó cũng từng tồn tại ở Việt Nam, Trung Quốc…” tác giả đã khái quát hóa được cái mà những người cộng sản Việt Nam từng mộng tưởng nhưng là một con đường sai lầm. Còn ngày nay, vì đi theo (rõ nhất là từ 1990 với cái nhóm nhỏ các „nhà“ bảo thủ do Nguyễn Văn Linh cầm đầu sang ký „hòa ước“ với Tàu cộng thế cũng đã là tròn 30 năm nay rồi).  

30 năm của thời toàn cầu hóa, khi những con rồng của châu Á: Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore, từ trước đấy - khi mà toàn cầu hóa chưa xảy ra - đã bật tiến lên được thành những nước công nghiệp hoá, vì đã dân chủ hóa, đa đảng không chỉ về mặt kinh tế và xã hội, mà cả - lẽ ra phải song song - chính trị, nhưng ông bạn „vàng“ và đàn em vẫn giữ y như cũ. Họ - Trung cộng - đã chơi „đểu“ người Việt Nam chúng ta, mà các bậc „anh tài“ đất nước không muốn hay không đủ bản lĩnh để nhận biết.

Và rồi còn tiếp:  …”Về lý thuyết, lý luận, đó là một xã hội không có giai cấp, mọi người hoàn toàn bình đẳng, không có tư hữu, không có kinh tế tư nhân, một nền kinh tế quốc doanh tập trung do nhà nước bao cấp, quản lý, v.v. Khoan hãy nói đến chuyện độc tài, không có tự do dân chủ, thì chỉ riêng những “lý tưởng” như thế là đã không thể thực hiện thành công, và các nước đi theo mô hình đó đã hoàn toàn thất bại, kể cả Việt Nam và Trung Cộng. Ai cũng biết ở Việt Nam hay Trung Quốc bây giờ, mặc dù vẫn do đảng cộng sản lãnh đạo, về tên gọi thì Việt Nam vẫn giữ cụm từ “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” còn Trung Quốc là “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, nhưng thực chất chỉ là những quốc gia độc tài độc đảng, với nền kinh tế tư bản thời hoang dã. Hai quốc gia này đã đi ngược lại hoàn toàn những “lý tưởng”, lý thuyết, lý luận ban đầu của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, mà một thời họ tụng ca và dùng nó vẽ lên cái “thiên đường” để mỵ dân”…

Thế cho nên, nhân kỷ niệm 75 năm nước VNDCCH, tạm chưa nói tới sự tha hóa của đội ngũ lãnh đạo với đạo đức rất tồi tệ, với đại biểu „cuốc“ hội đi mua thẻ xanh 2,5 triệu đôla, thì họ chỉ mượn danh ông Hồ để làm bậy mà thôi, chứ làm gì có cái „tư tưởng“ đó, cũng đã là tròn 90 năm Đảng cộng sản Việt Nam, nên nhắc lại lịch sử một chút.

Khi nói về mặt lịch sử thì, theo cá nhân tôi, phải nói cái sai lầm của ông Hồ ngay từ ở Hội nghị Tour đã bỏ phiếu cho cộng sản, hay ngày nay nói xã hội chủ nghĩa - socialism cũng thế, thay vì cho xã hội dân chủ - social - democrat mà các đảng theo ý tưởng này, ngày nay dù ở Hoa Kỳ hay châu Âu, châu Á, đều là các đảng tiến bộ, thực sự vì dân. Từ cuộc tranh luận này mà ở Nga cũng dẫn đến hai phe bôn-sê-víc và men-sê-víc để Lênin thắng thế, lên cầm quyền, để ngày nay các „anh tài“ của đất nước chúng ta vẫn theo đuổi.

Cũng phải nhắc lại cái từ xã hội chủ nghĩa - socialism, tôi là người lớn lên ở CHDC Đức cay đắng với nó thế nào, vì các chính trị gia chỉ mượn nó để bảo vệ thể chế toàn trị mà thôi.

Không chỉ có Lênin, Stalin và Mao Trạch Đông dùng nó, mà cả... Hitler năm 1933, khi y dùng từ Nazi:  nationalsozialism, xã hội chủ nghĩa-dân tộc, chỉ để thực hiện cái chủ nghĩa-dân tộc, độc tài toàn trị quái đản, lên đến đỉnh điểm là phải tiêu diệt các dân tộc khác như Do Thái, Slave... để xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ riêng cho dân tộc Đức.

Thế cho nên khi Bauxite Việt Nam nêu câu hỏi: „Cách đặt vấn đề của ông có thể sẽ dẫn bạn đọc đến một cuộc trao đổi thú vị: từ trước đến nay. Nhưng như thế thì lại vấp một câu hỏi quá sức nan giải trong thực tiễn…” thì tôi xin phép được trả lời như sau:

Ý của tôi nói về chính danh tức là tôi muốn nói những người cộng sản Việt Nam mượn danh ông Hồ chỉ để làm bậy mà thôi, nên không chính danh, chứ khi họ đại diện cho nhà nước Việt Nam với 96 triệu dân, là ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, chủ tịch Hiệp hội Đông Nam Á, ai dám bảo họ không chính danh cho được?

Nếu bạn đọc quan tâm đến chữ nghĩa, có lẽ tôi phải xin lỗi mà nói rằng, tôi muốn nói ý nghĩa chính xác là: những người cộng sản Việt Nam có chính nghĩa hay không khi trong những năm vừa qua tham gia đến ba… hay bốn nếu kể cả cuộc chiến ở Campuchia, để có lẽ - hay chắc chắn - là không dưới 5 triệu người chết. Rõ nhất là cuộc chiến „Chống Mỹ cứu nước“ mà thực chất lại là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn. Chắc là chỉ thua Xít hay Mao, những kẻ coi mạng người như ngóe, không hề biết đến từ con người nên mới dị ứng với từ... nhân quyền đến như vậy!

Và... còn nếu cứ để cho họ, những kẻ cuồng tín, dẫn dắt dân tộc này thì... đến cuối thế kỷ này, chắc chắn dân tộc Việt Nam cũng sẽ ... không tìm ra nó, cái chủ nghĩa xã hội đó.

Còn như hiện tại, với những trò mộng mị „chống tham nhũng“, „đốt lò“ của cụ già U80 mà thực chất chẳng khác gì những trò tranh giành quyền lực, đấu đá hết sức mang tính phe phái, chẳng khác gì bên „ông bạn vàng“, và các vụ cực kỳ lớn như Thủ Thiêm, Đồng Tâm... và rất nhiều vụ án ở một đất nước mà tuy gọi là rất tôn trọng pháp luật đấy, nhưng nó lại chỉ nằm trong tay ...Đảng ta, thì còn rất lâu mới tiến đến nhà nước pháp quyền, thì còn rất lâu, những người cộng sản Việt Nam mới lấy được lòng tin của nhân dân, hay chính xác là... never, jamais, niemals, nhekogda... Có nằm mơ cũng chẳng thấy.  

N.H.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn