Người mẹ và đứa con tử tù

Nguyễn Quốc Chính

(của Gã Khờ – mở đầu loạt bài “Công lý, chỉ là sự thật”)

A person with her eyes closed

AI-generated content may be incorrect.

(Nguồn ảnh: báo chí)

Có những người mẹ sinh ra để chịu đựng thay phần đau của thế gian.

Bà Nguyễn Thị Loan – mẹ của tử tù Hồ Duy Hải – là một người như thế.

Ngày người ta bắt con trai bà, thế giới như sụp xuống. Từ đó, bà bỏ lại hết những ước mơ nhỏ bé của đời mình – buổi chợ sớm, căn bếp ấm, những ngày tảo tần – để dốc hết hơi thở cho một điều duy nhất: đi kêu oan cho con.

Từ Long An, bà đi ra Hà Nội, rồi lại về, năm này qua năm khác. Từng tờ đơn, từng dấu mộc đỏ, từng cái lắc đầu… đều hằn lên trong trí nhớ.

Bà không nhớ nổi mình đã gặp bao nhiêu người, nhưng nhớ rất rõ đôi mắt của con trong ngày thăm nuôi cuối cùng: “Con không làm điều đó đâu, mẹ ơi”.

Mười mấy năm trôi qua, đứa con vẫn sống giữa ranh giới của sống và chết. Còn người mẹ – sống giữa ranh giới của hy vọng và tuyệt vọng.

Bà mang nỗi đau ấy đi qua từng mùa mưa nắng, qua từng chuyến tàu, chuyến xe, qua từng cánh cổng cơ quan mà nhiều lần bảo vệ không cho vào.

Người ta nói, “pháp luật là thước đo công bằng”.

Nhưng có một thứ thước khác – không làm bằng sắt hay gỗ – mà bằng nước mắt của người mẹ.

Và có lẽ, chính thứ thước ấy mới đo được đâu là giới hạn cuối cùng của lương tri con người.

Tôi đã từng đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của bà trong lá đơn gửi đi hàng chục nơi:

“Tôi không xin ân xá. Tôi chỉ xin điều tra lại, để nếu con tôi có tội thì nó chịu, còn nếu vô tội thì cho nó sống”.

Chỉ vậy thôi. Một lời xin giản dị đến trần trụi – nhưng mười mấy năm rồi, vẫn chưa có hồi âm trọn vẹn.

Công lý, đôi khi không phải là chuyện lớn lao. Nó chỉ là khi người mẹ không còn phải gõ cửa từng nơi để van xin được nhìn thấy sự thật.

Và nếu như đất nước này thực sự tin vào lẽ công bằng, thì không ai – dù là dân thường hay quan tòa – có quyền quay mặt trước nước mắt ấy.

Người mẹ vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế nhỏ trước hiên nhà, mắt hướng về phía cổng trại giam, nơi bà tin rằng một ngày nào đó, đứa con sẽ trở về.

Còn chúng ta – những kẻ được gọi là người có lương tri – có lẽ cần tự hỏi:

“Phải chăng, công lý chưa đến không phải vì nó xa, mà vì chúng ta chưa dám nhìn thẳng vào sự thật?”

---

Bài sau: – “Từ những bản giám định bị bỏ quên” 

N.Q.C.

Nguồn: FB Nguyễn Quốc Chính

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn