Bạo lực học đường

Thái Hạo

Bạo lực học đường trong nhà trường Việt Nam đã không còn dừng ở việc bắt nạt hay “đánh nhau” thông thường; ngoài số lượng lan tràn thì ngày càng nhiều vụ có tính chất rất nguy hiểm.

Nguyên nhân chắc hẳn có nhiều, từ gia đình, xã hội, internet, đến nhà trường. Không thể nêu ra và phân tích hết, ở đây tôi chỉ đề cập đến một lý do, rất trực tiếp. Đó là việc phân loại học sinh.

Khi học sinh vừa bước chân vào lớp 6, bằng các tên gọi trá hình khác nhau, như “khảo sát chất lượng”, “đánh giá năng lực” (thường là 3 môn Toán – Văn – Anh), các nhà trường dùng kết quả này để phân loại học sinh, lọc lấy những em giỏi nhất khối, cho vào một lớp, gọi là lớp chọn. Tất cả học sinh còn lại là “hàng dạt”, “hàng kém chất lượng”, “đầu thừa đuôi thẹo”, xếp theo điểm thấp dần vào các lớp còn lại. Thường thì 1 – 2 lớp cuối danh sách là “dốt” nhất, như một thứ “phế phẩm” trong mắt nhà trường và thầy cô giáo.

Lớp chọn được đầu tư tập trung: giáo viên giỏi đứng lớp, được tổ chức dạy bồi dưỡng, được ưu ái từ các hoạt động phong trào đến thái độ ứng xử. Tóm lại, đó là con cưng của trường và thầy cô. Và các em, với sự ưu ái ấy, cũng phải có trách nhiệm “mang thành tích về cho trường” trong thi đua, trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Còn các “lớp dốt” thì không kỳ vọng, dạy qua quýt cho xong, bị bỏ bê, bị coi thường… Lớp ấy bị xem như gánh nặng, là nơi tập trung những em thiểu năng dốt nát, lười nhác, hư hỏng. Họ quên mất rằng, không hoặc chưa giỏi 3 “môn chính” thì không có nghĩa là các em sẽ không thể vươn lên sau này; họ cũng quên mất rằng, còn nhiều môn học khác, có khi quan trọng hơn Toán – Văn – Anh mà nhiều em rất có năng khiếu và sự yêu thích đặc biệt.

Nhưng vì phân biệt môn chính môn phụ, phân biệt đối xử và coi thường học sinh, nên các em mất động lực, tự coi bản thân là loại ngu dốt, là đồ bỏ đi. Trong khi đó, mỗi ngày các em đều nhìn thấy rõ trước mắt sự thiên vị của nhà trường và thầy cô, các em đâm ra bất mãn, bất cần, tâm lý và nhận thức lệch lạc dần, trở nên mất phương hướng, coi thường thầy cô, hung hăng với bạn bè... Con người là thế, sẽ không biết tự trọng nếu không bao giờ được tôn trọng, không biết yêu thương nếu không được yêu thương, không biết lễ độ nếu không được đối xử một cách lễ độ…

Nhưng bất luận thế nào, nhu cầu tự khẳng định, tự thể hiện của con người không mất đi. Khi các em đã bị dán nhãn là ngu dốt, là hư hỏng, thì chúng sẽ tìm những cách khác để tự khẳng định mình. Các em sẽ lái nhu cầu ấy sang chuyện ăn mặc, chơi bời, sang cách nói năng, trở thành đàn anh đàn chị, thể hiện quyền lực với bạn bè… Mọi việc cứ đi xa dần, đến khi làm hỏng những đứa trẻ vô tội.

Trong các bài viết của mình về chủ đề trường chuyên lớp chọn này (Xem bài 1, bài 2bài 3), tôi đã nhiều lần khẳng định rằng, đây là một các làm phản giáo dục, tàn ác và bất nhân. Không một người lớn có hiểu biết và lương tri nào lại có thể điềm nhiên làm như thế với những đứa trẻ non nớt vô tội.

Hãy hình dung, bạn có 2 đứa con nhỏ, đứa anh học giỏi còn đứa em thì không/chưa. Và bạn thiên vị. Bạn cưng đứa anh, khinh đứa em, có quà gì bạn cũng chia cho đứa anh phần hơn, bạn dùng đủ mọi lời lẽ nặng nề kết tội và luôn so sánh để sỉ nhục nó. Đứa em đó, nó sẽ đau khổ hoặc trở nên ngỗ nghịch, nó ghét anh nó, nó căm thù cha mẹ, nó trầm cảm, hoặc hung dữ mỗi khi ra ngoài. Không cẩn thận, có ngày nó đánh cả bạn – là cha và mẹ nó.

Đó không phải lỗi của nó, các vị phải tự gánh lấy. Chính các vị đã gieo nhân thì phải gặt lấy quả.

Bạo lực học đường không chỉ ở chỗ đánh nhau hay bắt nạt mà ta thấy qua những vụ “nổi cộm” trên báo đâu. Nó âm thầm và rộng khắp, từ chuyện tập trung nói xấu, tẩy chay, dùng ngôn từ bạo lực, đe dọa, cô lập, quấy rối, sử dụng internet để tấn công… Có thể nói, xét về tính chất và mức độ, bạo lực học đường ở Việt Nam đã trở thành một tai họa ở cấp quốc gia, hủy hoại trẻ em và phá vỡ nền tảng nhân cách của từng thế hệ.

Bộ GD-ĐT vì chỉ mới nhìn thấy rằng trường chuyên lớp chọn đã gây nên nạn chạy trường chạy lớp nên cách đây 9 năm đã ra văn bản “nghiêm cấm” việc tổ chức các mô hình này. Nhưng hình như Bộ đã không thấy những tai họa khác mà cách làm này đưa đến, vì thế mà ban ra văn bản nhưng không giám sát, không kiểm tra, không xử lý, không ai chịu trách nhiệm, để bây giờ nó không những vẫn ngang nhiên tồn tại mà còn trở nên trầm trọng hơn. Vì tương lai của lớp lớp thế hệ trẻ và của cả xã hội, tôi đề nghị Bộ, Sở giáo dục, chính quyền các địa phương phải dẹp ngay mô hình độc hại này, không thể chậm trễ nữa.

Thưa các bậc phụ huynh có con “học giỏi” đang ngồi trong các trường chuyên và lớp chọn. Khi con cái bạn bị tách ra khỏi bạn bè phong phú về năng lực và tính cách, thực chất các cháu có được chút lợi ích trước mắt, nhưng mất mát là quá nhiều. Các cháu không có cơ hội được tiếp xúc với đa dạng năng lực và sở trường, không có cơ hội được học những bạn hát hay, vẽ giỏi, hoạt động năng nổ; các cháu chỉ học, học, và học, mắt cận lòi ra và ngu ngơ như những con gà công nghiệp. Cái lớp chọn ấy không phải là xã hội, nó là một chiếc nhà kính mà sau này khi ra đời con bạn không bao giờ gặp lại nữa, và chúng sẽ khó mà thích nghi.

Học thày không tày học bạn, khi được học cùng nhau cũng giống như cây cối trong một khu rừng, bạn giỏi sẽ giúp bạn kém, bạn kém sẽ trở thành nguồn cổ vũ lành mạnh cho bạn giỏi. Giỏi Toán – Văn – Anh thôi chưa đủ, các em phải được vui chơi, phải được phát triển rất nhiều kỹ năng quan trọng về giao tiếp, về giải quyết tình huống, về cách ứng xử, về năng khiếu nghệ thuật, thể thao… Các em sẽ cùng nhau tiến bộ và có được những tình bạn đẹp, lành mạnh, khỏe khoắn. Chắc chắn bạn không thể nhốt con mình cả đời trong các “lớp chọn”, các cháu sẽ phải bước ra, vì thế hãy đòi cho chúng một môi trường xã hội tích cực ngay trong nhà trường để các cháu được tương tác, được lớn lên với sức đề kháng của bản lĩnh và lòng bao dung, tử tế.

Xã hội phần lớn là những người bước ra từ “lớp không chọn” chứ không phải lớp chọn. Bất luận thế nào, rồi đây, các cháu cũng sẽ gặp lại “bạn cũ” của mình là những người ngoài lớp chọn. Vì thế, đòi hỏi cho con cái người khác thực ra cũng là đang chuẩn bị cho chính con cái mình. Việc “đầu tư” cho con, dù tốt đến đâu nhưng nếu sau đó bạn vẫn buộc phải ném nó vào một xã hội toàn những người xấu, thì nó có ổn không? Không, chúng sẽ gặp lại nhau, sẽ phải sống với nhau.

Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và phải được đối xử công bằng. Hãy chung tay tạo nên bạn tốt cho con ngay hôm nay, bằng cách đừng chạy đua vào lớp chọn nữa; hãy lên tiếng yêu cầu nhà trường trả lại công bằng cho mọi đứa trẻ, tức là cho chính con cái chúng ta ngày mai, bằng cách yêu cầu xóa bỏ những lớp chọn độc hại đang trồng sừng sững trong trái tim mỗi đứa trẻ…

T.H.

Bị chú: Quý vị hãy nhớ, việc nhà trường chia học sinh ra thành lớp chọn và lớp không chọn là VI PHẠM PHÁP LUẬT. Còn việc tôi phân tích ở trên là để ta thấy một trong nhiều tai họa mà cách làm này đang gây ra. Tóm lại, là quý vị có quyền phản đối và tố cáo nếu nhà trường phân loại học sinh thành lớp chọn/lớp thường. https://luatvietnam.vn/.../cong-van-2449-bgddt-gdth-bo...?

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn