Chỉ cần 5 người dám nói thật – Quốc hội sẽ khác

Tô Văn Trường

Giữa nghị trường, không hiếm những bài phát biểu trôi chảy, đúng quy trình, nhưng thiếu linh hồn. Có đại biểu đọc nguyên văn bản chuẩn bị sẵn, từng chữ đúng mà ý thì nhạt, khiến cử tri nghe mà ngượng thay – ngượng cho cả người được chọn lẫn cơ chế chọn người. Nghị trường vốn là nơi thể hiện ý chí của nhân dân, là “trái tim chính trị” của quốc gia, nhưng đôi khi, trái tim ấy đập yếu ớt trước sức  của thói quen, của sự an toàn và của tâm lý “giữ ghế đừng mất lòng lãnh đạo”. 

Một tiếng nói có tâm – đã có sức thức tỉnh

Trong bối cảnh ấy, phát biểu mới đây của đại biểu luật sư Trương Trọng Nghĩa tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2025 như một luồng gió lạ, thổi bừng lên sinh khí thật của nghị trường. Ông nói thẳng, nói thật và nói đến tận cùng những điều mà hàng triệu cử tri mong Quốc hội dám bàn, dám chạm. Ông nhấn mạnh rằng: “Phát triển không chỉ là tăng trưởng GDP. Một xã hội văn minh là xã hội mà mọi tiếng nói được lắng nghe, mọi ý kiến phản biện được tôn trọng, mọi người dân được tham gia vào quá trình ra quyết định”.

Lời phát biểu đó, được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và báo chí, chạm đến trái tim của cử tri cả nước. Không phải vì ngôn từ cao siêu, mà vì trong đó có sự trung thực, trí tuệ và lòng can đảm. Người dân nhận ra ở ông hình ảnh một đại biểu đúng nghĩa – người đại diện cho tiếng nói và lợi ích của nhân dân, chứ không phải là “người phát ngôn của nghị quyết”.

Không cần nhiều – chỉ cần năm người dám nói thật

Có người từng nói, “Chỉ cần trong Quốc hội có năm người dám nói thật, Quốc hội sẽ khác”. Câu nói ấy tưởng như cường điệu, nhưng ngẫm kỹ lại, hoàn toàn có lý. Bởi lịch sử nghị trường Việt Nam từng chứng kiến những bước ngoặt lớn được khởi đầu từ số ít người dám cất tiếng.

Một tiếng nói trung thực có thể khơi dậy lương tri của hàng trăm người khác. Một ý kiến phản biện thẳng thắn có thể buộc cả hệ thống phải xem xét lại cách làm. Một đại biểu dám nói vì dân có thể tạo nên sức lan tỏa khiến cử tri tin tưởng trở lại. Khi năm người như thế cùng xuất hiện, họ sẽ không còn là “thiểu số dũng cảm”, mà trở thành hạt nhân của một nền chính trị minh bạch và nhân văn hơn.

Trong một nhiệm kỳ Quốc hội, có thể hàng chục phiên thảo luận, hàng trăm ý kiến được phát biểu. Nhưng trong ký ức của nhân dân, chỉ những tiếng nói thật – dám nói, dám chịu trách nhiệm, mới được nhớ đến. Như ông Trương Trọng Nghĩa từng nói: “Phản biện không phải để chống đối, mà để hoàn thiện. Không có tranh luận, không có tiến bộ”.

Ảnh: Đại biểu QH Trương Trọng Nghĩa phát biểu

Tranh luận – không phải để đối đầu, mà để phát triển

Một xã hội thiếu tranh luận là xã hội tự làm nghèo mình. Trong khi nhiều quốc gia coi tranh luận công khai là điều kiện để chính sách hiệu quả, thì ở ta, phản biện nhiều khi vẫn bị hiểu lầm là “gây khó”, “nói trái chủ trương”. Cách nghĩ ấy đã khiến nhiều chính sách đi chệch mục tiêu, hoặc phải điều chỉnh sau khi đã gây ra thiệt hại lớn.

Quốc hội – Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước theo Hiến pháp lẽ ra phải là nơi khuyến khích đối thoại, nơi cái đúng được khẳng định qua tranh luận, chứ không phải qua sự im lặng. Mỗi phát biểu chất lượng, dù gay gắt, cũng là sự góp phần xây nền móng cho một nền dân chủ thực chất, nơi người dân cảm nhận được rằng tiếng nói của họ không bị bỏ rơi.

Trong bài phát biểu vừa qua, ông Trương Trọng Nghĩa đã đặt ra một câu hỏi sâu sắc: “Chúng ta muốn đất nước phát triển nhanh, nhưng phát triển cho ai? Ai được hưởng lợi từ con số GDP?”. Câu hỏi ấy không chỉ mang tính phản biện mà còn gợi mở hướng phát triển nhân văn, lấy con người làm trung tâm.

Quốc hội cần tinh thần đối thoại, không cần những lời khen

Sức mạnh của một Quốc hội không nằm ở việc mọi người đồng ý, mà ở chỗ họ dám khác biệt trong tinh thần trách nhiệm. Một tập thể toàn những người chỉ biết gật đầu sẽ không bao giờ tìm ra chân lý. Trong khi đó, những người dám nói khác, nhưng nói vì lợi ích chung, lại chính là “van an toàn” giúp hệ thống không tự mãn, không rơi vào lối mòn tư duy.

Chúng ta đang trong giai đoạn bản lề của cải cách thể chế, tái cấu trúc nền kinh tế và đổi mới mô hình phát triển. Đất nước không thể bước vào tương lai với một Quốc hội an phận. Cần những người như Trương Trọng Nghĩa – dám đặt câu hỏi, dám tranh luận, dám chịu trách nhiệm với từng câu nói của mình.

Một Quốc hội mạnh là Quốc hội biết lắng nghe dân, biết phản biện chính mình, và có đủ dũng khí để sửa sai. Khi cử tri thấy những tiếng nói thật được tôn trọng, niềm tin vào thể chế sẽ được củng cố. Bởi niềm tin không thể được xây dựng bằng tuyên truyền, mà bằng sự minh bạch và công khai.

Đại biểu – Người gác cửa cho lẽ phải

Đại biểu Quốc hội không chỉ là người bấm nút biểu quyết. Họ là người gác cửa cho công lý, là người gìn giữ danh dự cho Quốc hội. Mỗi lần họ im lặng trước điều sai, là mỗi lần niềm tin của dân giảm đi một chút. Mỗi lần họ dám nói thật, là mỗi lần hình ảnh Quốc hội được nâng lên.

Nếu trong 500 đại biểu, chỉ cần năm người dám nói thật – nói vì dân, vì nước, không sợ mất lòng ai, thì năm người ấy đủ để khơi lại mạch sống của nghị trường, lan tỏa tinh thần trách nhiệm tới hàng trăm người khác. Một tiếng nói trung thực có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Chính trị chỉ trở nên trong sạch khi sự thật được tôn trọng. Quốc hội chỉ có sức sống khi cử tri thấy mình được nói cùng, được nghe cùng, được phản biện cùng. Mỗi tiếng nói thật trong nghị trường là một bước tiến của dân chủ.

Thức tỉnh nghị trường – từ dũng khí nói thật

Điều cử tri mong mỏi không phải là những bài phát biểu hay, mà là những người nói thật, sống thật, làm thật. Nghị trường không cần nhiều lời khen, mà cần nhiều câu hỏi đúng yêu cầu của cuộc sống. Không cần nhiều đại biểu nói chung chung, mà cần những người dám chạm vào cái gốc của vấn đề.

Từ câu chuyện của ông Trương Trọng Nghĩa, có thể thấy rằng sự thay đổi của Quốc hội và rộng hơn là của cả thể chế – không phải bắt đầu từ những nghị quyết hoành tráng, mà là hành động thực thi biến nghị quyết thành hơi thở của cuộc sống và từ dũng khí của con người. Một nền dân chủ không thể lớn lên nếu thiếu những người dám nói thật.

Lịch sử rồi sẽ ghi nhớ không phải những người phát biểu nhiều, mà là những người nói một lần mà làm xã hội chuyển mình. Quốc hội của dân, do dân, vì dân – phải là nơi vang vọng những tiếng nói thật. Bởi chỉ cần năm người dám nói thật, Quốc hội đã khác.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn