Dạy và học *

Thái Hạo 

Có những đứa trẻ đang sống trong sợ hãi tột độ với thế giới người lớn ở việc học hành. Chúng sợ sai đến mức không còn giữ được bình tĩnh. Vì sao thế? Phải chăng vì các cháu không bao giờ được phép sai? Sai thì sẽ bị mắng, bị đánh, bị cho điểm thấp, bị báo về cho bố mẹ và bêu tên trước các bạn?

Trẻ con có quyền sai, hãy cho các cháu sai và coi việc sai là điều đương nhiên, thậm chí lành mạnh. Khi đứa trẻ không còn sợ hãi vì viết sai, làm sai, nó sẽ tìm đến thầy cô và bố mẹ để hỏi. Và đó là một cơ hội để chúng không còn sai nữa. Phải sai để đúng, chứ không phải không được phép sai để cứ sai mãi mãi, hoặc không bao giờ biết đến cái đúng.

Vì nền giáo dục của chúng ta không cho phép sai nên văn mẫu mới ra đời và lũng đoạn suốt hàng chục năm qua. Đối với thầy cô, học sinh viết một bài văn là ngay từ đầu phải hoàn hảo, mẫu mực, vì thế không gì tốt hơn là… học thuộc văn mẫu! 

Hình (chụp tháng 1 - 2026): những đứa trẻ Tiểu học vừa tan học từ trường, và trước mặt chúng là một trung tâm dạy thêm vẫn đang hoạt động hết công suất.

Đầu hè, bày cho một nhóm trẻ con học bài, Tiểu học có, THCS có, và thấy thật nhiều vấn đề. Ở đây chỉ xin nêu một vài.

1.

Đầu tiên, tôi thấy các cháu đều là những đứa thông minh và dễ thương, dễ bảo. Nhưng có nghịch lý, ở đây không chỉ có những em học khá được khen thưởng mà còn cả những học sinh mà cha mẹ thường xuyên phải nhận những lời kêu ca và phê bình từ phía thầy cô, nhà trường, về việc học kém, hay nói chuyện, không chú ý, v.v. Tôi tin rằng những lời phê phán này từ phía nhà trường là đúng sự thật, chứ không phải bịa.

Tôi kiểm tra tất cả các cháu, cả lớp 2, lớp 4, lớp 8, đều không cháu nào thuộc một bài thơ trong sách giáo khoa đã học từ các lớp dưới. 

Điều đó khiến tôi thực sự kinh ngạc. Tôi liền “ra bài tập” cho một bé vừa học xong lớp 1, là hãy học thuộc một bài thơ 4 khổ trong sách giáo khoa lớp 2. Chỉ trong 1 ngày cháu đã thuộc lòng; và 2 tuần sau tôi kiểm tra lại, bé vẫn đọc vanh vách một cách du dương. Không những thế, nó còn đề nghị “khuyến mãi” thêm cho bác một bài thơ khác mà nó mới học thuộc. 

Tôi tự hỏi, không biết ở nhà trường các cháu được dạy dỗ như thế nào, tại sao chúng lại không thể thuộc một bài thơ?

Là một người phản đối văn mẫu (nói đúng hơn là “kịch liệt chống lại”), nhưng tôi không thể hình dung được tại sao trẻ con học môn Tiếng Việt và Ngữ văn với quan niệm (dù là phi chính thức) là “môn chính”, luôn chiếm lĩnh thời khóa biểu về số tiết, mà suốt nhiều năm lại không thể dạy cho các cháu thuộc thơ. Các cháu thậm chí còn không nhớ là có bài thơ ấy trong sách! Vậy các cháu đang được dạy gì trong nhà trường ở môn học quan trọng bậc nhất này?

Không nhớ, không thuộc thơ, không có ấn tượng gì về các văn bản nghệ thuật ngôn từ ấy, vậy các cháu lấy đâu ra vốn từ để dùng? Các cháu làm sao có thể hiểu đúng, hiểu sâu nghĩa của từ ngữ văn hóa để dùng trong giao tiếp? Làm sao các cháu cảm nhận được cái hay của thơ ca với âm điệu và nhạc tính du dương của chúng? Làm sao các cháu có được sự tự tin và lòng yêu cái đẹp? Biết bao nhiêu câu hỏi không biết hỏi ai! 

Thơ và các áng văn hay không phải là “văn mẫu” theo nghĩa những thứ khuôn đúc công nghiệp, sáo rỗng, giả dối và vô hồn mà các cuốn sách luyện thi viết sẵn và cung cấp cho học sinh học thuộc một cách máy móc để đi thi. Việc thuộc văn thơ không chỉ giúp bồi dưỡng tâm hồn và làm giàu vốn từ, giúp học sinh biết sử dụng chúng một cách chính xác, tinh tế và đẹp đẽ; mà còn là một cách hiệu quả để học được nhiều phương diện khác trong việc học bộ môn này. Tuy nhiên, dường như nhà trường và thầy cô đã không chú trọng đến điều đó, hoặc không có thời gian cho nó? 

Theo tôi, đây là một sai lầm mang tính phương pháp trong giáo dục. Các cháu cứ đi học và lên lớp, thậm chí được giấy khen, nhưng vốn từ nghèo nàn, diễn đạt vụng về, mắc và lặp lại mãi những lỗi sơ đẳng nhất từ lớp nhỏ cho đến khi tốt nghiệp phổ thông.

2.

Giờ nói đến chuyện viết. Một cháu lớp 4 vừa sinh nhật xong, để xác định hướng dạy, chúng tôi ra cho cháu một đề bài, là kể lại buổi sinh nhật của mình. Thằng bé viết. Chữ như mèo cào đã đành mà còn tẩy xóa trông rất ghê. Nội dung thì cũng không có gì đáng kể, viết rất rối, lộn xộn và không có gì hay, nếu không nói là dở tệ. Nhưng cái đó chưa phải vấn đề chính. Dù lớp 4 nhưng không biết rằng tên riêng và chữ cái đầu câu phải viết hoa, các quy tắc về dấu câu và hình thức đoạn văn cũng không biết, cứ viết tràn lan tùy tiện.

Tôi không biết thầy cô giáo trong suốt mấy năm đi học của các cháu đã chấm bài của chúng như thế nào?Thầy cô có sửa cho bọn trẻ những cái lỗi rất căn bản như thế hay không? Tại sao lên lớp 4 rồi mà chúng vẫn mắc lỗi một cách vô tư như thể không được ai chỉ ra và uốn nắn? Chẳng lẽ thầy cô đọc các bài làm của học sinh, chỉ cho điểm rồi thôi? Có ai “cầm tay” và nắn nót từng nét chữ cho các cháu? Có ai “ân cần” đến bên và dịu dàng sửa thành chữ viết hoa cho các cháu về một cái tên riêng? Hay thầy cô sẽ đứng trên bục và “phê bình”, thậm chí đi quanh lớp học với cây thước và sẽ tét vào tay những đứa trẻ con nếu thấy chúng viết xấu, viết sai, khiến chúng sợ đến thần hồn nát thần tính?

Tôi nói chuyện với cô giáo của mình, cô nhắn “Nếu cho cô làm lãnh đạo, cô sẽ chỉ cho học sinh Tiểu học học để viết đúng quốc ngữ, biết cộng trừ nhân chia, và học tính tự chịu trách nhiệm. Thế là đủ”. Cô nói thêm: “Chỉ cần rèn viết đúng, đọc đúng tiếng Việt là đủ. Tự trọng là đó, yêu nước là đó, tính kỷ luật, kiên nhẫn là đó”.

Tôi đồng tình với cô. Hình như học sinh đang bị nhồi nhét nhiều quá về những “phẩm chất và năng lực”, đến nỗi không còn thời gian để học những thứ căn bản nhất, cần thiết nhất và hữu ích nhất. 

Tôi không biết các cháu có hình thành được các phẩm chất và năng lực như kỳ vọng của người lớn không, nhưng cái tôi đang nhìn thấy là những đứa trẻ được rất nhiều danh hiệu và không có được những vốn liếng tối thiểu mà bất cứ nhà trường và nền giáo dục nào cũng phải làm được.

3.

Khi tiếp xúc và “dạy” cho các cháu học, tôi thấy có một vấn đề nghiêm trọng khác, là các cháu rất sợ mỗi khi làm sai, thậm chí khi chưa biết mình có sai không, các cháu đã sợ đến mất cả tự tin. Chúng tái mét mỗi khi được hỏi; chúng lí nhí trả lời vâng dạ mỗi khi được chỉ dẫn… Tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi của chúng trong sắc mặt, trong giọng nói, trong cử chỉ, dù rõ ràng tôi chưa bao giờ quát mắng hay chỉ trích chúng trong việc học bài.

Có những đứa trẻ đang sống trong sợ hãi tột độ với thế giới người lớn ở việc học hành. Chúng sợ sai đến mức không còn giữ được bình tĩnh. Vì sao thế? Phải chăng vì các cháu không bao giờ được phép sai? Sai thì sẽ bị mắng, bị đánh, bị cho điểm thấp, bị báo về cho bố mẹ và bêu tên trước các bạn?

Trẻ con có quyền sai, hãy cho các cháu sai và coi việc sai là điều đương nhiên, thậm chí lành mạnh. Khi đứa trẻ không còn sợ hãi vì viết sai, làm sai, nó sẽ tìm đến thầy cô và bố mẹ để hỏi. Và đó là một cơ hội để chúng không còn sai nữa. Phải sai để đúng, chứ không phải không được phép sai để cứ sai mãi mãi, hoặc không bao giờ biết đến cái đúng.

Vì nền giáo dục của chúng ta không cho phép sai nên văn mẫu mới ra đời và lũng đoạn suốt hàng chục năm qua. Đối với thầy cô, học sinh viết một bài văn là ngay từ đầu phải hoàn hảo, mẫu mực, vì thế không gì tốt hơn là… học thuộc văn mẫu! 

Các cháu bị nhồi nhét vào đầu những thứ chúng không hiểu, không tin, không có cảm xúc. Cứ học thuộc như những con vẹt, viết (mà thực chất là chép) một cách vô hồn. Tôi đã từng kinh ngạc khi biết những em học sinh lớp 9 có thể học thuộc cả một cuốn văn mẫu vài trăm trang trước khi thi lên lớp 10, chứ dứt khoát không chọn cách tự mình viết ra – để tránh một rủi ro quá lớn có thể xảy đến với tương lai của mình.

Người lớn không cho phép trẻ con sai, nó hình thành một nền giáo dục học thuộc, hời hợt, giáo điều và chết cứng về mặt tư duy. Đó là một tình trạng nguy hiểm và có sức tàn phá ghê gớm, trên phương diện quốc gia. 

Chỉ đến khi nào người lớn trong nền giáo dục này chấp nhận việc trẻ con được phép sai, rồi miệt mài giúp chúng sửa chữa, khi đó chúng ta mới có những thế hệ tự tin và có “phẩm chất, năng lực” thực sự. Còn nếu vẫn “khủng bố” những tâm hồn non nớt và buộc chúng phải đúng ngay từ đầu bằng những đòn trừng phạt tàn nhẫn, chúng ta sẽ còn phải nhận về những con người không những thiếu tự tin mà còn “giấu dốt”, dối trá, tìm mọi cách che đậy lỗi lầm, thậm chí đẩy nó sang cho người khác. Không gì hủy hoại một con người nhanh và mạnh mẽ bằng việc buộc nó phải hoàn hảo ngay từ đầu. 

Lưu ý, tất cả các cháu mà tôi đang nói ở đây đều học chương trình giáo dục đổi mới 2018. 

Chúng ta ban ra một chương trình quốc gia cho mấy chục triệu học sinh cả nước cùng học, nhưng lại không có một đánh giá tổng thể nào để đo lường hiệu quả cũng như tìm ra các vấn đề cần sửa chữa, ngoài một số kỳ thi tập trung có tính “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Điều đó không ổn. Phải có những đánh giá tổng thể bằng các công cụ khoa học và mang tính độc lập, nếu không, sau hàng chục năm áp dụng với những bản báo cáo rất đẹp, rất có thể sẽ đến một ngày bất kỳ nào đó, cả xã hội lại phải lao vào một cuộc đổi mới “căn bản, toàn diện” tiếp theo, mà không ai thực sự biết là vì sao.

T.H.

Tác giả gửi BVN 

(*) Tựa đề do BVN đặt 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn