Quan hệ Ta - Tàu (tiếp theo)

Anh Quoc 

Xem lại Phần 1

Phần 2  – QUỶ KẾ

Ta trải qua hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, đều liên quan đến quan hệ với Tàu, lúc thì gián tiếp, khi thì trực tiếp, lúc là anh em, lúc là kẻ thù không biết thế nào mà lần, trong muôn vàn quỷ kế của Tàu.

Trải qua 73 năm, bắt đầu từ năm 1950, Tàu là nước đầu tiên trên thế giới công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Quan hệ hai nước trải qua nhiều sóng gió, Ta tin Tàu nhưng Tàu thường đâm sau lưng Ta. Cho nên việc xác lập lòng tin giữa Ta và Tàu là cản trở lớn nhất trong quan hệ hai nước.

Tàu viện trợ vũ khí, hậu cần cho Ta đánh Pháp, đánh Mỹ, tưởng Tàu tốt, nhưng hoá ra Tàu chỉ muốn Ta chiến tranh “nồi da nấu thịt” – Một nước Việt chiến tranh liên miên là một nước Việt suy yếu luôn phải phụ thuộc, “cùng vận mệnh” với Tàu.

Năm 1954 sau trận chiến Điện Biên Phủ, Ta trong thế thắng nhưng Hiệp định Geneve ta ký kết lại ở trong thế thua, thiệt thòi – Ta đòi ranh giới tạm trước khi tổng tuyển cử hai miền ở vĩ tuyến 13, nhưng Tàu không ủng hộ, Cuối cùng giới tuyến bị đẩy ngược ra về vĩ tuyến 17. 

Vì Tàu không muốn phật lòng Liên Xô, Liên Xô lại không muốn căng thẳng với Mỹ và phương Tây để phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Năm 1958 lợi dụng tình hình phức tạp trong nội bộ Ta, Bắc - Nam không chung một nhà, anh em không cùng chí hướng, ý thức hệ khác nhau nên quyết một phen sống mái. Bắc, Nam cùng phá Hiệp định Geneve không muốn tổng tuyển cử. 

Nam: Mỹ nhảy vào sát cánh với Việt Nam Cộng hoà.

Bắc: Nga, Tàu cung cấp vũ khí, hậu cần cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Tàu lợi dụng hoàn cảnh lúc ấy Ta đang cần Tàu, Tàu ra tuyên bố chủ quyền về Hoàng Sa, Trường Sa. 

Ta ngây thơ lý luận: Trường Sa, Hoàng Sa do Việt Nam Cộng hoà quản lý. Việt Nam Cộng hoà là kẻ thù, Tàu là anh em nên ủng hộ Tàu. Với lý lẽ ngây thơ – thống nhất đất nước Tàu sẽ trả lại Hoàng Sa cho Ta – Thủ tướng Phạm Văn Đồng ra Công hàm ”ghi nhận, và tán thành” tuyên bố chủ quyền của Tàu.

Đây là sự ngờ nghệch ngớ ngẩn của Ta chẳng khác gì “nỏ thần trao tay giặc” một lần nữa.

Có một sự nhầm lẫn, thiếu hiểu biết một cách tai hại của Ta lúc ấy. Dù Bắc, Nam có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì vẫn là anh em ruột thịt, anh em vẫn phải coi là chuyện nội bộ trong nhà.

Ta với Tàu có quý thân nhau đến mấy cũng chỉ là bạn bè, hàng xóm, người ngoài, sao có thể là anh em.

Lý tưởng nào dù cao siêu đến đâu cũng phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Không phân biệt đâu là anh em, đâu là bạn bè, đâu là kẻ thù, thế nào là chính, thế nào là tà … sẽ dẫn đến hậu quả tai hại lâu dài cho đất nước.

Năm 1974, Mỹ rút quân đội ra khỏi miền Nam, trên biển Hạm đội 7 không còn hiện diện tại Biển Đông, quan hệ Mỹ - Trung được nối lại. 

Tàu bất ngờ đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa do Việt Nam Cộng hoà kiểm soát. Cán cân trận chiến nghiêng về Tàu, 75 chiến binh của Việt Nam Cộng hoà hy sinh, 48 bị bắt, một tàu bị đánh chìm, ba tàu bị hư hỏng… Tàu chiếm được Hoàng Sa trong sự thờ ơ của Mỹ.

Chính phủ Mỹ không có tuyên bố ngoại giao nào lên án việc Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa mà chỉ tỏ thái độ thông cảm với Việt Nam Cộng hòa. Hoa Kỳ cũng từ chối yêu cầu của Việt Nam Cộng hòa giúp đưa vấn đề này ra thảo luận tại Liên Hợp Quốc.

Năm 1975 biết Ta có thể thống nhất đất nước, một nước Việt Nam theo Liên Xô là điều Tàu không thể chấp nhận.

Tàu quay ngoắt 180 độ. Từ ủng hộ đánh Mỹ, Tàu vội vàng bắn tin thông qua một nhà ngoại giao Pháp tới chính phủ Việt Nam Cộng hoà – Theo đó chính phủ Việt Nam Cộng hoà sẽ chính thức kêu gọi Trung Quốc nhảy vào can thiệp, ngăn cản đà tiến công của miền Bắc, nếu thất bại trong đàm phán dưới sự bảo trợ của Tàu, Tàu có thể đưa quân nhảy vào thay thế Mỹ.

Rất may lúc ấy Dương Văn Minh – Tổng thống VNCH đã bác bỏ thằng thừng – “Nô lệ cho ai cũng có thể được, nô lệ cho Tàu không bao giờ có” (1).

Ta thống nhất đất nước, thân Liên Xô, Tàu cay cú. 

Phía Bắc của Tàu hơn 1 triệu quân Liên Xô ép, đe dọa tấn công trên toàn biên giới Trung -Xô.

Phía Nam lại thêm thằng tiểu bá Việt Nam theo đuôi nghi ngoe chống lại, nhất định phải cho một bài học.

Tàu mở chiến dịch truyền thông, ngoại giao con thoi đến các nước Đông Nam Á, sang Mỹ, châu Âu… tuyên truyền làn sóng đỏ do đại bá Liên Xô cầm đầu được tiểu bá Việt Nam xung kích sẽ lan sang các nước Đông Dương, Đông Nam Á; Tiểu bá Việt Nam trước tiên sẽ sáp nhập ba nước Đông Dương thành một, sau đó sẽ thôn tính Thái Lan, Malaysia…

Tàu biết mối thù truyền kiếp của người Khmer – bị nhà Nguyễn lấy mất đất ở đồng bằng sông Cửu Long, nên kích động và tuồn vũ khí cho Khmer Đỏ.

Ta lại lâm vào một cuộc chiến tranh kế tiếp với người láng giềng Campuchia.

Nhưng đây mới là màn mở đầu của vở kịch do Tàu tạo dựng.

Trước khi Ta phản kích, tấn công Campuchia, Ta cử lãnh đạo cao cấp sang Bắc Kinh với lý do xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tàu, nhưng thực chất thăm dò thái độ của Tàu thế nào. Lãnh đạo Ta gặp Đặng Tiểu Bình trình bày, rằng: Khmer Đỏ đã biến tướng trở thành một chế độ độc tài diệt chủng, nuôi hận thù đánh Việt Nam, làm xấu đi hình ảnh của nhà nước cộng sản, phá vỡ hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa anh em do Trung Quốc lãnh đạo…

Đặng Tiểu Bình nghe xong rất niềm nở, vui vẻ và chỉ nói một câu “Cảm ơn các đồng chí”, rồi mở tiệc chiêu đãi đưa tiễn các đồng chí Việt Nam về nước.

Về đến Việt Nam, lãnh đạo ta rất vui mừng hể hả, đồng chí Đặng Tiểu Bình nói thế là nhất trí rồi, Bộ chính trị ra lệnh thần tốc giải phóng Campuchia, lúc ấy ta có 4 quân đoàn chủ lực, điều động 3 để lại quân đoàn 1, dồn lực hết về Tây Nam.

Ta mắc bẫy thâm hiểm của Đặng Tiểu Bình, Đặng cảm ơn là vì ta đánh Campuchia, Trung Quốc có cớ cho ta một bài học.

Ta đánh Campuchia, lập tức Trung Quốc tuyên truyền về sự bành trướng của tiểu bá Việt Nam là hoàn toàn có thật, thế giới lúc ấy phản đối Việt Nam dữ dội, Ta rơi vào cô lập, đặc biệt các nước Đông Nam Á lại càng ghét, càng lo sợ Ta. 

Ta thất bại về chính trị và thất bại cả về chiến lược quân sự khi hở biên giới phía Bắc cho Tàu.

Tàu nhân cơ hội thế giới cô lập Ta, tấn công biên giới phía Bắc, thế giới đứng về phía Tàu. 

Ta trải qua hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, đều liên quan đến quan hệ với Tàu, lúc thì gián tiếp, khi thì trực tiếp, lúc là anh em, lúc là kẻ thù không biết thế nào mà lần, trong muôn vàn quỷ kế của Tàu.

———————————————————————————

(1) Theo hồi ký các tướng tá của Quân lực Việt Nam Cộng hòa như Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Chánh Thi, và cựu dân biểu Lý Quý Chung, thì sáng ngày 28 tháng 4, tướng tình báo Pháp Francois Vanussème đã tới gặp Tổng thống Dương Văn Minh và đề nghị Việt Nam Cộng hòa kêu gọi Trung Quốc đem quân tấn công vào Việt Nam để cứu Quân lực Việt Nam Cộng hòa đang trong cơn nguy kịch. Một nhân viên ngoại giao Trung Quốc đề nghị Quân lực Việt Nam Cộng hòa hãy cố thủ, án ngữ Vùng 4 Chiến thuật, hứa hẹn Trung Quốc sẽ đem quân đánh vào biên giới miền Bắc Việt Nam để giải vây. Bản thân ông, vốn đã nhận thức được, lại thêm được Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam thông qua em trai là Dương Thanh Nhựt (bí danh Mười Ty, Đại tá Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam) và gia đình thuyết phục từ trước nên đã thẳng thừng từ chối. 

A.Q.

Nguồn: FB Anh Quoc

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn