“Tồn Tại Người” hay một vài ý nghĩ rời về Nguyên Ngọc và Nguyễn Quang Thiều

Nguyễn Hữu Hồng Minh

Nguyên Ngọc và Nguyễn Quang Thiều là hai gương mặt lớn của trí thức Việt. Cả hai ông đều tài năng, không tưởng và thức tỉnh, phiêu lưu, và "suy tư trên đỉnh giáo". Cả hai là trung tâm của những đề tài tranh luận không thể nào kết thúc của đời sống, trí thức văn nghệ sĩ Việt, văn học và quyền năng sáng tạo hôm nay. Cả hai đều lãnh nhận bi kịch thời đại sau khi đã tận hiến như ý một câu thơ Thiều từng viết "Hát lên bằng nọc độc của chính mình". Và người đọc ai cũng có quyền nghĩ rằng mình đã hiểu đúng, hiểu đủ, cái mình đã biết là chân lý. Nhưng thực ra chân lý là một miền đất hoang lộng nhưng không có con đường.

Nhân ngày mừng thượng thọ nhà văn Nguyên Ngọc 96 tuổi, tôi giới thiệu lại bài viết chuyến đi của tôi và Nguyễn Quang Thiều thăm Nguyên Ngọc. Hình như miền đất ấy bây giờ cũng đã biến mất vì nhà văn không còn sống ở đó nữa sau khi vợ và con gái ông qua đời. Cả Nguyễn Quang Thiều hôm nay cũng rất khác với ngày hôm qua.

Cuối cùng lửa đã thực thụ mất ngủ...

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, bàn cờ và văn bản

Trạm dừng vẫn còn Nguyên Ngọc

Cách đây không lâu, tôi trả lời một người bạn của mình khi y công kích bài thơ "Lỗ thủng lịch sử" trên mạng xã hội bằng cách trích dẫn một câu nói nổi tiếng của George Bernard Shaw: "Tất cả các chân lý lớn đều bắt đầu như những lời báng bổ”​​​​​​.

Tôi cảm thấy có lỗi với thi sĩ Nguyễn Quang Thiều khi anh quá nặng nợ với bài thơ "Lỗ thủng lịch sử" mà tự dẫn mình vào lối hiểm họa. Với vai trò Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, anh có thể đánh mất tất cả vì "lỗ thủng" của một bài thơ. Nhưng sau đó tôi ngạc nhiên khi thấy Thiều cứ "chơi" tới cùng và thằng thừng tuyên bố trên báo chí "nếu ngày mai có bỏ đi về thì cũng chả xin lỗi ai cả". Không cuồng nhiệt thì sẽ không làm được gì lớn và hãy biết quên chính là bí quyết lớn nhất của những nhân cách mạnh mẽ và sáng tạo! Thiều điện thoại cho tôi luôn nhắc những "mệnh đề" cháy bỏng như thế!

Rồi mọi việc cũng qua như sóng biển sau những ngày bão tố mệt nhoài cũng thành thư dịu. Hai anh em gặp nhau một cách tình cờ tại một "Trạm dừng" hay "Trạm trung chuyển" ở Đà Nẵng. Và Thiều rủ tôi đi thăm nhà văn Nguyên Ngọc.

Tôi luôn bất ngờ trước anh. Vụ "Lỗ thủng lịch sử" chưa có gì gọi là ổn thì bây giờ Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam đến thăm Chủ tịch Văn Đoàn Độc Lập!? Nguyên Ngọc một tên tuổi đủ làm sợ hãi bất cứ thế lực đen hay bóng tối nào vì vẫn còn "nguyên "dòng ngọc" chân lý chảy trong tâm hồn và huyết quản ông!

Tôi hỏi anh: "Còn ai đi nữa không?" – Anh trả lời: "Không! Chỉ ông và tôi"! Hai anh em – một xe, một tài xế. Sự trống trải khiến tôi nghĩ đến chẳng bao giờ có biên thùy, có chia cắt. Nhưng những nghệ sĩ lớn đều không có Tổ quốc! Họ viết và nhảy múa hoan lạc trong tuyệt vọng và khát vọng.

Tôi cũng có một vài chuyện với nhà văn Nguyên Ngọc như cách đây không lâu tôi có phản ứng trên facebook vài chi tiết trong hồi ký của ông đăng trên Văn Việt không gần với sự thật như tôi biết và xung quanh bản dịch "Văn học là gì" của ông khi tước bỏ một số chương quan trọng chống Cộng sản của Jean Paul Satre. Sau này tôi tình cờ đọc được một câu của Gustave Le Bon và được thức tỉnh toàn diện: “Vị trí của một con người trong cuộc sống không được đánh dấu bằng những gì hắn biết, mà bằng những gì hắn muốn và hắn có thể... "

Trước mắt chúng tôi là một tấm biển lớn: "Viện Phan Châu Trinh". Nhà không có chuông và cửa khép kín. Gọi mãi mới có một người ra hỏi thăm xin biết tên. Anh Thiều nói: "Chúng tôi chỉ có hai người là Nguyễn Quang Thiều và Nguyễn Hữu Hồng Minh". Không chức tước, danh xưng gì cả. Nhưng cửa đã được mở.

Chúng tôi đã kính cẩn thắp hương lên bàn thờ tưởng niệm cô Tâm, vợ nhà văn mới mất, chỉ mấy hôm nữa là 49 ngày.

Nhà văn Nguyên Ngọc xuất hiện. Nom ông có khí sắc hơn những tấm ảnh chụp rất buồn, tiều tụy hẳn khi vợ ông mất đột ngột. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông tình cờ nói một câu rất mới mẻ mang tính phát hiện và tổng kết về những điều tưởng đã cũ: "Đàn bà như trung tâm, mọi sức hút về phía đấy. Như vợ tôi lãng tai, năm nay đã tám hai tuổi, ngày thường chỉ đi vô đi ra có làm được gì nhiều đâu nhưng khi bà ấy mất lại thấy bao nhiêu trống vắng vì không có bàn tay bà ấy. Vậy đó!... ".

Nhà văn tuy đã khỏe hơn trước nhưng đi vẫn không vững, tay ông chống gậy vẫn cần có người dìu. Đáng mừng là trí nhớ của ông vẫn minh mẫn, sáng suốt, bao nhiêu chuyện tự nhiên cuốn theo nguồn mạch văn hóa và văn chương tuôn chảy. Nếu có máy ghi âm thì tôi nghĩ sẽ có những trang văn nguyên ngọc hay đầy châu ngọc.

"Có hai loại người ngu, những kẻ hoài nghi tất cả, và những kẻ không hoài nghi gì hết. (Corneille).

Tôi ghi lại sau đây một "hoài nghi" rất đáng giá của trí thức Nguyên Ngọc trong cuộc trò chuyện: "Việt Nam trong quá khứ không có Văn xuôi, chỉ có Thi ca. Cho đến khi Pháp vào mới có Văn xuôi. Trước đó những "Vũ trung tùy bút", "Truyền kỳ mạn lục" là viết bằng tiếng Tàu. Vì vậy chữ quốc ngữ với giai đoạn hiện đại hóa của Pháp rất quan trọng... ". Rõ ràng nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam thiếu những phát hiện cá nhân, những mệnh đề lập luận rõ ràng, cấu trúc vững vàng như thế!

Câu chuyện giữa thi sĩ Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Nguyên Ngọc và tôi tưởng có thể bất tận. Tôi nhận ra giữa hai ông có một nhịp cầu tri thức, khát vọng vô biên của những tài năng lớn. Giữa họ còn là hai trái tim đau đớn và tổn thương giữa một thời buổi xuống tận đáy niềm tin, lý tưởng "chưa bao giờ mọi thứ từng ngày cứ vỡ ra tồi tệ như thế! ". Viết gì và như thế nào trong ngày mai vẫn là câu hỏi. Giữa hai ông đã có nhiều trao đổi thẳng thắn, chân tình, mạnh mẽ, không khuất phục khoan nhượng trước cái ác, vô đạo và cái xấu.

Vai trò một nhà thơ ở đâu trong sáng tạo và đối thoại? Nghe Nguyễn Quang Thiều trả lời nhà văn Nguyên Ngọc tôi bỗng nhớ đến Barbey d'Auvervilly đã từng chỉ ra "Khi các nhà sử học dừng lại và chẳng còn biết ra sao nữa, thì các nhà thơ xuất hiện và đoán ra mọi điều!" – Tin vào áng sáng đã đành mà đôi khi cần phải có niềm tin vào bóng tối. Đó là con đường của các nhà thơ.

"Tất cả các nghệ thuật đều đã tạo ra những điều kỳ diệu, chỉ có nghệ thuật cai trị là chỉ tạo nên những con quái vật" – Nguyên Ngọc nhắc lại một ý tưởng hay ông vừa ghi lại từ trang văn mới dịch.

Tôi thực sự kính trọng Ông cả tài năng và phẩm cách. Tuy nhiên như tôi đã viết ở trên, tôi từng bày tỏ vài điều về ông để góp thêm góc nhìn đa chiều, phong phú thêm các hệ quy chiếu, cách tiếp cận khác. Có những việc hôm nay theo tôi là do mắc mứu, hạn chế cản trở bởi nghịch cảnh lịch sử. Thời gian sẽ tháo gỡ dần. Nhưng dù có như thế thì tất cả cũng cần được xác định, nhìn nhận để tìm ra ẩn số, hệ hình hay câu trả lời thỏa đáng hơn cho tương lai.

"Tự do thì bao giờ cũng có, chỉ cần trả đủ giá cho nó” (Montherlant). Ngay cả Nguyên Ngọc liệu những cái giá ông trả đã đủ hay chưa?

Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam đã đến thăm Chủ tịch Văn đoàn Độc lập. Tôi hỏi anh Thiều có ngại không khi tôi sẽ viết như thế? Thiều cười. Tại sao không khi sự thật đúng là như vậy!

"Rất hiếm người biết cách già.” (La Rochefoucault). Nguyên Ngọc là một người biết - cách - già!

Hội An có một chiều rất đẹp. Tôi học thêm nhiều điều từ nhà văn Nguyên Ngọc và thi sĩ Nguyễn Quang Thiều. Cám ơn hai ông!

Trước mỗi trạm dừng sẽ là cuộc chuyển bến và cất cánh bay cao hơn...

*Bài thơ

BUỔI CHIỀU NGUYÊN NGỌC

I.

Kinh cầu kinh cầu

Hãy cho ta tro

Kinh cầu kinh cầu

Hãy cho ta lửa

Tro lửa của một mùa sáng thế

Tái tạo một đời sống mới

Lửa và tro

Hạt sống vô hạn giới

Ta chỉ là tro bay hữu hạn kiếp người

II.

Ở đây, đi ra biển không quá xa

Tiếng gió thầm thào rất mặn

Người đàn ông sụp mí để không nhìn thấy đường chân trời

Hai hố mắt như hai vực thẳm

Bóng con diều nghều ngào bay lên

Ở đây nước biển mặn như máu

Đó là lý do người đàn ông ít khi đặt chân xuống

Ông sợ tắm máu của hai cuộc chiến dội lại

Máu trong những giấc mơ bật gốc chữ nghĩa

Máu người đàn ông vẫn nóng giữa thời đại già nua

Ngòi bút cuồng lưu như ngựa phi đường xa

Bởi thế mà mi hiểu

Dấu chữ như dấu máu

Hương xà nu đã chết vì sự quên lãng

Anh hùng Núp trở về núp sau trang sách

Như chưa từng có mặt

Những con đường của chúng ta đi vô vọng không bao giờ tới đích

Như những dấu máu

loang lổ gạch xé

Máu tắm chữ

Ở đây, những trang viết gọi tên những điều không còn nghe thấy

Chỉ dự cảm những cáng đồng hạt vàng đã chín và đầy máu

Bông hồng không phai tàn và không được ca ngợi

Bông hồng không thể đạt tới

Bông hồng của khu vườn đen và những vách đêm cao

Nguyên Ngọc, con người cô độc nhỏ nhoi trước Thượng đế

Ông ngồi với những dự tưởng tình yêu đã chết - Cơ hàn và kiêu hãnh

Thời gian lụi tàn tan tác

Bãi biển Cửa Đại hoang sơ sóng vẫn muốn dựng lên những cánh buồm kêu gào trong tác phẩm

III.

Buổi chiều mà cuộc vĩnh biệt của chúng ta đã đào sâu

Buổi chiều sắc bén, đày khoái cảm và quái dị

Những buổi chiều mêng mông làm thế nào để mệt nhoài và thâu ngắn lại!

Thời gian không thể tránh cứ tràn qua

Đêm tối đã bất thần đổ xuống

Như người bước ra từ một xứ đạn bom ông trở về từ những giọt nước mắt

Đằng sau lời từ biệt tầm thường là sự chia ly vô tận

Linh hồn có thể bỏ trốn khi thân xác chết

Những cuốn sách ngự trên những kệ cao - Vừa gần gụi vừa xa xôi

Đôi khi con đường dẫn tới địa ngục lại bắt đầu từ những ý định tốt!

Anh là con chim thích tự do đã tìm thấy trong mắt em chân trời của nó...

IV.

Cuối buổi chiều chúng tôi bước vào

Chỉ gặp một cây xà nu cuối cùng của cánh rừng đang cháy

Tôi thấy trong mắt Nguyễn Quang Thiều một chút hốt hoảng

Ông đã dự cảm sự mất ngủ của lửa sau bao nhiêu ngày

Và điều ấy bây giờ hiển hiện sự thật

Trong cái nhìn của chân trời đã gãy từ ánh mắt Nguyên Ngọc.

Chân lý đi bằng chân nào?

Đường nào cho chúng ta đi đến tự do!?

Nếu thực sự tự do thì đâu cần ra đời Văn Đoàn Độc Lập?

Tự do đầu tiên và cuối cùng vì mi ta chết!

Những thân cây xà nu vẫn cháy bỏng lưng trời...

(Hội An, 15/6/2022

Sài gòn, đọc lại chiều 15/6/2024).

Bài thơ "Buổi Chiều Nguyên Ngọc" in trong thi phẩm "Tồn Tại Người" của tôi. Thi phẩm do GsTs BaeYang Soo (Đại học Pusan-Korea) viết lời tựa.

N.H.H.M.

Nguồn: FB Nguyễn Hữu Hồng Minh

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn