Chẳng lẽ chúng ta đang không “học thật, thi thật” ư?

Thái Hạo

Chừng nào cái vòng kim cô thành tích điểm số còn chưa tháo bỏ được, thì càng “học thật và thi thật” có khi sẽ càng khổ. Vì bản thân việc học và thi ấy không phải đang để phát triển chính người học, mà chủ yếu để kiếm một cái vé thông hành và để người lớn hoàn thành nhiệm vụ/chỉ tiêu của họ. Mà khốn khổ là ai ai cũng cần thành tích của học sinh cả, từ Bộ GD, chính quyền các tỉnh, các Sở, đến nhà trường, giáo viên… Chừng nào “người lớn” không cần phải vịn vào thành tích của trẻ em nữa, chừng ấy việc dạy và học mới có cơ may trở về với bản chất đúng đắn và thuần khiết của nó.

Từ sáng đến giờ, sau khi đọc phát biểu này của Bộ trưởng Bộ GD Hoàng Minh Sơn, tôi cứ băn khoăn mãi. Chẳng lẽ chúng ta đang không “học thật, thi thật” ư, sao bây giờ phải kêu gọi “trả lại”?

Ở đâu và thời nào cũng thế thôi, việc học và thi đều có những tiêu cực (tính chất, mức độ có thể khác nhau), nhưng không vì thế mà nên nói rằng hiện nay học sinh Việt Nam đang “học giả, thi giả”.

Nhìn vào thực tế, tôi thấy trẻ em Việt Nam không những đã và đang học thật và thi thật, mà còn hơn thế, học đến gù lưng, cận mắt, học đến khốn khổ trầm cảm, “học chính không đủ tranh thủ học thêm”, học từ trường đến trung tâm, học cả Thứ Bảy Chủ nhật… Học không ngừng không nghỉ, học đến bơ phờ đờ đẫn…

Còn thi, thì chao ôi, thi (kiểm tra) quanh năm suốt tháng, thi như sinh tử. Thi để đạt thành tích, thi để lên lớp, thi chuyển cấp, thi như huyết chiến để giành một suất vào cấp 3, ngoài thi thật thì còn có thi thử, thi thử liên miên bất tận... Các kỳ thi tập trung với quy mô quốc gia trở thành những trận chiến khốc liệt, đậu là thành công, rớt coi như cánh cửa đóng lại, tương lai tăm tối…

Tôi thấy rằng, ngoài một số những gian lận trong học tập và thi cử (vốn không phải là bức tranh chủ đạo), thì học sinh Việt Nam hiện nay đang học và thi rất ác liệt, không những thật mà còn rất thật. Cái phải thấy và phải nói là, dù học và thi “thật” đến đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế, nhưng chất lượng lại không thật/không tốt. Vấn đề là ở đó.

Có những nền giáo dục như Phần Lan, “học như chơi” và suốt mười mấy năm phổ thông hầu như không thi cử gì, nhưng tại sao lại vẫn là nền giáo dục tốt nhất thế giới? Vì triết lý, phương pháp, mục tiêu và cách làm của họ khác một cách căn bản. Điều đầu tiên phải xác lập rành mạch, là họ muốn dạy ra con người tự do, tự chủ, tự lập, tự chịu trách nhiệm; chứ không phải con người công cụ chỉ biết vâng lời. Và để đạt được điều đó phương pháp của họ là tôn trọng tư duy độc lập, óc phản biện, tinh thần sáng tạo; chứ không phải chỉ học để thi lấy điểm phục vụ cho các chỉ tiêu của người lớn.

Muốn có “nhân tài thật” thì phải đừng áp đặt. Một người vốn không phải nhân tài mà bắt người khác phải nhất nhất làm theo mình, thì sao ra nhân tài được! Một thiên tài chưa chắc đã dạy ra được nhân tài, một nhà giáo dục bình thường chưa chắc đã không có những thế hệ học trò tài năng. Vấn đề là cách dạy. 

Giáo dục không phải là dạy cho người ta cái gì và dạy nhiều bao nhiêu, mà là làm ra một môi trường tốt nhất để người học có đủ điều kiện phát triển bản thân, theo đúng con người họ. Lúc này, mọi thiết chế, cơ sở vật chất và nhân sự trong hệ thống không phải chỉ để nhồi nhét và quản lý người học, mà là để phục vụ họ trong hành trình khám phá và phát triển bản thân.

Chừng nào cái vòng kim cô thành tích điểm số còn chưa tháo bỏ được, thì càng “học thật và thi thật” có khi sẽ càng khổ. Vì bản thân việc học và thi ấy không phải đang để phát triển chính người học, mà chủ yếu để kiếm một cái vé thông hành và để người lớn hoàn thành nhiệm vụ/chỉ tiêu của họ. Mà khốn khổ là ai ai cũng cần thành tích của học sinh cả, từ Bộ GD, chính quyền các tỉnh, các Sở, đến nhà trường, giáo viên… Chừng nào “người lớn” không cần phải vịn vào thành tích của trẻ em nữa, chừng ấy việc dạy và học mới có cơ may trở về với bản chất đúng đắn và thuần khiết của nó. Lúc ấy tiêu cực cũng tự giảm đi.

Việc học và thi chỉ có ý nghĩa lành mạnh và mang lại kết quả tốt đẹp khi nó nhằm giải phóng con người, tức là giải phóng tư duy, giải phóng tiềm năng, giải phóng sáng tạo, của chính người học. Bằng không, nếu vẫn quan niệm học sinh là những cái bình rỗng cần rót đầy kiến thức (để phục vụ cho các kỳ thi và chỉ tiêu của người lớn), thì giáo dục sẽ không thể tìm được lối thoát, bất luận có dạy và học nhiều thêm đến bao nhiêu.

T.H.

Tác giả gBVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn