Một cơn gió bụi mịt mù: Chiến tranh và dư âm

(Ghi lại từ những cuộc chuyện trò và những suy nghĩ lung tung)

Phan Quang

Bi kịch là phận người thấp thó phía sau một khúc anh hùng ca. Dẫu chiến thắng thì chung cục cũng là thất bại. Ngay cả trong chiến thắng, con người vẫn có thể mang theo những thất bại rất riêng của số phận mình.

Và có những bi kịch mà chỉ khi dân tộc trưởng thành người ta mới dám nói, như một sự ăn năn, thấu cảm. Đến ngày ấy, tương lai liệu có tha thứ cho quá khứ được chăng?

Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) thường được nhắc đến như một hội chứng sốc tâm lý sau chiến tranh.

Tôi nhớ hồi xưa ở bảo tàng lịch sử VN có bức tượng bằng đồng – khắc họa hình ảnh người mẹ với lòng cháy đen – Hẳn là một dụ ý về tổn thương kinh hoàng của chiến tranh chăng? Trong khúc tráng ca anh hùng thì người ở nhà có bao niềm đau? Nhưng, có những người lính trở về còn còn đem theo những niềm đau mà có bao giờ ta dũng cảm sống trong đó. 

Nỗi buồn chiến tranh bị tự chối, dù nó là đau! 

1. 

Thời còn làm báo, tôi có cuộc trò chuyện với một cựu chiến binh của lớp Thủy quân lục chiến đầu tiên của Việt Nam. Lữ đoàn của ông đổ bộ vào vùng duyên hải Campuchia, mở mũi đột kích trên chiến trường Tây Nam... Kết thúc cuộc chuyện trò, người chiến binh ấy mắt rưng rưng, hai tay run rẩy vịn thành ghế để đứng dậy. Miệng nói: Phải xử bắn, phải xử bắn! 

Người lính về nhà, huân chương trên ngực, sẹo trên thân và có những người còn mang theo cả hội chứng sau chiến tranh. Đáng tiếc VN ta còn chưa để tâm tới tổn thương tâm lý của những cựu binh đó; ở đó có những vết thương mà chẳng bao giờ thành sẹo. 

Có bao giờ ta thử sống trong vết sẹo không lành mà người lính mang về?

2. 

Tôi ngờ rằng cả ông Nguyễn Thanh Tuấn lẫn ông Hoàng Kiền đã sống với tâm lý hậu chiến? Họ sống với cảm giác nguy hiểm tăng cao, ngay cả khi họ thực sự không gặp nguy hiểm. Họ ám ảnh tâm lý khi nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Họ truyền lại ám ảnh tâm lý cho những người đi sau trong mệnh đề kiên trung, bất khuất! Họ, những tiếng chuông vọng cuối!

Các ông luôn phân định rạch ròi địch và ta, các ông luôn tìm kẻ địch và phải tìm cho ra kẻ địch. Các ông không chấp nhận chung sống dựa trên sự tôn trọng khác biệt. Cũng như trên chiến trường rất rạch ròi, bên này là mình, bên kia là địch chỉ có súng nổ, một trong hai bên phải có người ngã xuống. 

Súng thay bằng bàn phím, tiếng thét xung phong thay bằng tư duy nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và phải đi diệt kẻ thù. Khi không còn kẻ thù thực, họ sẽ đi tìm một kẻ thù mới. Nếu không tìm thấy, họ sẽ tưởng tượng ra – Có khi đó là một nhân vật lịch sử, có khi là một cuốn sách, một trường đại học hay một cá nhân nào đó, thậm chí là một khái niệm (như Giáo dục Khai phóng)!

Rất đáng tiếc, lần này kẻ thù lại là “đồng chí”. Ông Nam – một người giảng về đạo đức Hồ Chí Minh – bị khởi tố, Giám đốc, TBT NXB Hội nhà văn bị bắt, đấy là những cán bộ đảng viên, không phải là kẻ địch (hoặc vốn không phải là kẻ địch). 

Trớ trêu thay, "giáo dục khai phóng", vốn đã được lãnh đạo và các chủ trương giáo dục chính thức nhắc tới, cũng trở thành đối tượng bị công kích. Đó như thể là một thứ cần loại bỏ, là một kẻ địch, một sự thù hằn vĩnh xương niên.

Quân ta bắn quân mình, tất nhiên. Quân mình giờ đang bực mình với quân ta.

3. 

Tranh luận cái gì? Không thể tranh luận với ông Nguyễn Thanh Tuấn hay ông Hoàng Kiền được. Điều này thật sự khó, kể cả tranh luận trên các lĩnh vực truyền thống của hai vị ấy như Chủ nghĩa Mác, tinh thần dân tộc, hay chủ để mà ông Nguyễn Thanh Tuấn nhân danh “tự hào dân tộc”, “sự thật lịch sử”.

Vì có những khái niệm mà cả hai vị đều chưa từng tiếp cận, chứ chưa nói đến đọc và hiểu. Ví dụ cách ông Nguyễn Thanh Tuấn tiếp cận vấn đề Gia Long, Lê Văn Duyệt và Dân tộc Việt Nam cho thấy ông hoàn toàn thiếu lớp lý thuyết nền, thậm chí ông cũng không vận dụng hoặc không nắm được những nền tảng về Chủ nghĩa Mác với vấn đề dân tộc (lý luận của Stalin về dân tộc), ông chưa từng đọc sử liệu một cách nghiêm túc về thời kỳ Tây Sơn - Gia Long.

Còn tranh luận kiểu côn quyền lẫn lộn, chân đạp mồm chửi với hai vị ấy thì quả là nguy hiểm.

4. 

Ông Phan Trung Can không mắc hội chứng hậu chiến; ông ấy có phải CCB không? Lẽ ấy, tự ông ấy rõ hơn tôi. Ông ấy là công cụ cho một chiến dịch đấu tố lại cứ nghĩ mình là vĩ nhân bảo vệ chế độ.

Ông Can chỉ là chuyên viên sở KH và ĐT ở một tỉnh lẻ. Can không có lý luận gì. Can gạch chéo hình ảnh lãnh đạo quốc gia, Can đòi TBT Báo Nhân Dân từ chức …

Can là khâu yếu nhất trong một luồng tư tưởng luôn muốn tước đoạt và áp đặt diễn ngôn - diễn giải, trong một hệ thống có cả tính bi kịch của thời đại. Xin chú giải rõ ràng luồng tư tưởng ấy không đồng nghĩa và không nên được đánh đồng với nhà nước Pháp quyền XHCN.

5. 

Nhưng suy cho cùng, Can hay bất kỳ ai khác cũng chỉ là một mắt xích. Một mắt xích có thể ồn ào, có thể cực đoan, nhưng không tự mình tạo nên cơn gió bụi. 

Điều đáng suy nghĩ không phải là một cá nhân, mà là thứ không khí đã nuôi dưỡng kiểu tư duy ấy suốt nhiều năm. Khi xã hội quen với việc phân chia địch - ta, quen với việc giành lấy quyền diễn giải và tước bỏ quyền lên tiếng của người khác, thì sớm hay muộn, cơn gió bụi ấy cũng sẽ tìm đến một nạn nhân mới.

Bi kịch là phận người thấp thó phía sau một khúc anh hùng ca. Dẫu chiến thắng thì chung cục cũng là thất bại. Ngay cả trong chiến thắng, con người vẫn có thể mang theo những thất bại rất riêng của số phận mình.

Và có những bi kịch mà chỉ khi dân tộc trưởng thành người ta mới dám nói, như một sự ăn năn, thấu cảm. Đến ngày ấy, tương lai liệu có tha thứ cho quá khứ được chăng?

P.Q.

Nguồn: FB Quang Phan

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn