Chủ nhật luận

Nguyễn Thông

Làm lãnh đạo, nên nói ít thôi, đừng cố phải lập ngôn, phát ngôn chứng tỏ mình. Từ phát ngôn tới ngoa ngôn không có ranh giới, dễ bị thiên hạ chê cười. Hãy lấy thực chất công việc, hiệu quả công việc làm thước đo để tự đánh giá mình. Chứ nói hay, đứa trẻ con cũng nói được.

Xưa nay, tự cổ chí kim, những ai nói nhiều, vặn to loa thường rỗng. Lý luận nhiều chỉ cốt làm màu, che giấu thực chất mình. Sự phù phiếm có thể lừa được người đời trong ngắn ngủi, chứ không bao giờ thành công. Làm gì có sự thành công từ lý luận suông.

Chủ nhật luận (Phần 1): Cần tiếp tục gột rửa

Đất nước gần nửa thế kỷ trở lại đây diễn ra hai cuộc cải tổ cực lớn làm thay đổi nhiều mặt cuộc sống, cụ thể về đường lối, thể chế, chính sách, xã hội, vật chất, bộ máy lãnh đạo, nền kinh tế... 

Lần thứ nhất, đó là cuộc vặn mình thay đổi khi đất nước, xã hội, kinh tế bên bờ vực vào nửa cuối thập niên 1980. Hồi đó có câu “Đổi mới hay là chết”. Cũng may, các nhà lãnh đạo/cầm quyền đã nhận ra điều ấy. Họ tự gột rửa, loại bỏ những cũ kỹ lạc hậu thâm căn cố đế, dây trói, xiềng xích do chính họ tạo ra. Giống như một cuộc cách mạng, nhưng không phải chống thế lực thù địch, mà chống lại chính mình.

Cuộc thứ 2 lớn lao, trọng đại chẳng kém, diễn ra khởi đầu cách nay chưa đầy 2 năm, nói như các nhà lãnh đạo, là thay đổi quyết liệt, đột phá, bước vào kỷ nguyên mới. 

Kỷ nguyên cũ, ông tổng bí thư quá cố luôn khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (trong bài diễn văn khai mạc đại hội đảng lần thứ 13, ngày 26.1.2021). Câu “bất hủ” này ông ấy nói nhiều lần, từ năm 2019 tới tận khi mất.

Đang đỉnh cao như vậy, nhẽ ra chỉ thụ hưởng và phát huy, vậy nhưng phải đột phá, thay đổi, vào kỷ nguyên mới. Sự này, không cần phải phân tích, ai cũng rõ. Các nhà lãnh đạo hiện nay rõ nhất nên mới quyết đột phá (thoát ra), được số đông ủng hộ.

Lý luận có ưu điểm hay, nghe rất thích, bùi tai, nhưng nhược điểm của nó là khi đụng vào thực tế sẽ như trên mây, chỏi, xung đột. Bộ máy lãnh đạo mới đã nhìn rõ điều này, chỉ có điều vì nhiều lý do nên không có ý kiến gì về cựu vương và bộ máy cũ.

Điều dễ nhận ra nhất, cuộc “cách mạng” lần 2 này đã tạo ra những thay đổi đáng kể: Bộ máy cồng kềnh rườm rà được tinh giản tối đa, sự sáp nhập tỉnh thành, xã phường, bãi bỏ cấp huyện bớt được rất nhiều thứ nhiêu khê, kể cả ngân sách, cơ sở vật chất, thủ tục, nhân sự; sự hành dân giảm rõ rệt, ý thức phục vụ dân ngày càng tăng lên; nền kinh tế có đà mới, các nhà sản xuất phấn khởi, cuộc sống người lao động được cải thiện... 

Tôi không nói khen, mà đó là thực tế. Tôi chả ảo tưởng kiểu “khi toàn cầu u ám thì mặt trời rực rỡ ở Việt Nam”.

Dĩ nhiên không cuộc sinh nở nào “đẻ không đau”. Hay hoặc dở, được hay không được... cần có thêm thời gian để chứng minh chứ chưa thể khẳng định chắc chắn ngay được. 

Đồng tiền mệnh giá 30 đồng từng tồn tại trước công cuộc đại đổi mới lần thứ nhất. (Ảnh tư liệu)

Chủ nhật luận (Phần 2): Gột rửa cái gì?

Điều dễ nhận ra nhất trong bộ máy nhà nước, xã hội, cuộc sống xứ này là bệnh hình thức nặng, kéo dài, không những không giảm mà ngày càng trầm trọng. 

Để duy trì căn bệnh ấy phải chi tiền, tất nhiên lấy từ ngân sách (tiền thuế do dân và doanh nghiệp nộp, tiền bán tài nguyên khai thác được…). Chẳng ai đo đếm, biết được số tiền chi cho bệnh này bao nhiêu, bởi cũng như nhiều thứ khác, nó không bao giờ được công bố, dù chả có gì nhạy cảm (chẳng hạn như quốc phòng, an ninh).

Không thể lấy lý do để kéo dài tình trạng “đa lễ” rườm rà, cờ đèn kèn trống, khẩu hiệu giăng mắc sơn kẻ khắp nơi, thích hội họp, ưa kỷ niệm, chuộng hình thức màu mè lòe loẹt, dựng tượng đài chỗ này chỗ khác, thích bày phong trào, phát động, ra quân… Nó chỉ giải quyết được tâm lý tự sướng chứ ít tác dụng làm cho cuộc sống phát triển.

Cần theo lẽ tự nhiên. Những điều tốt sẽ tự tồn tại và sinh sôi, những gì không hợp sẽ bị đào thải. Đừng cố này nọ, chỉ tốn kém, nhất thời, vô ích.

Bệnh lập ngôn, nói hay hơn làm, nói nhiều, có khi nói văng mạng, nói không cần biết sẽ ra sao, thực tế thế nào, có khả năng thực hiện không, v.v. là căn bệnh mạn tính của giới lãnh đạo trên mây.

Một đất nước bị ép sống bằng lý luận, bằng lời nói, đó không phải điều hay ho, mà là bi kịch.

Làm lãnh đạo, nên nói ít thôi, đừng cố phải lập ngôn, phát ngôn chứng tỏ mình. Từ phát ngôn tới ngoa ngôn không có ranh giới, dễ bị thiên hạ chê cười. Hãy lấy thực chất công việc, hiệu quả công việc làm thước đo để tự đánh giá mình. Chứ nói hay, đứa trẻ con cũng nói được.

Xưa nay, tự cổ chí kim, những ai nói nhiều, vặn to loa thường rỗng. Lý luận nhiều chỉ cốt làm màu, che giấu thực chất mình. Sự phù phiếm có thể lừa được người đời trong ngắn ngủi, chứ không bao giờ thành công. Làm gì có sự thành công từ lý luận suông.

Đừng thích đừng nghe những lời vuốt ve, tán tụng. Chúng chỉ giải quyết được cái vỏ, sự sướng trong chốc nhát, đó là chưa kể chứa đầy sự lừa dối, giả tạo. 

Không dám lắng nghe, tiếp thụ những lời nói thực, góp ý chân thành, chê trách, thậm chí trái tai (nghịch nhĩ) mà còn tìm đủ cách để dẹp… thì đó là mối nguy. Thu được tiếng khen tức thời nhưng không thể cứu được mối họa lâu dài đối với cả cho bản thân lẫn bộ máy.

Lời nói thẳng khó nghe này không nhằm vào cá nhân nào, chỉ là góp ý chân thành.

Hãy coi xứ người đón nguyên thủ quốc gia VN một cách giản dị như này. Thật đáng phục. Nguồn: TTXVN

N.T.

Nguồn: FB Nguyễn Thông

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn