Niềm tin quốc gia*

Trần Duy Hùng 

Việt Nam đã có nghị quyết, có luật, có tòa án chuyên biệt, có hai trung tâm, có 20 tỷ đô đang đứng ngoài cửa chờ xem cỗ máy có chạy thật không. Phần khó nhất vẫn còn ở phía trước. 

Đố mọi người biết, niềm tin vào một hệ thống pháp luật hiệu quả và công bằng đáng giá bao nhiêu tiền?

Chắc sẽ có người nói là vô giá, rằng phải đánh đổi bằng hy sinh, bằng đấu tranh, bằng nhiều thế hệ. Nói vậy đúng, mà khó hình dung quá.

Mình thì tìm được một con số: Khoảng 5.200 tỷ đô la. Gấp 10 lần toàn bộ GDP Việt Nam năm 2025.

Ta quen nghĩ của cải một quốc gia là mỏ khoáng sản, là nhà máy, là đất nông nghiệp… Theo mình thì niềm tin vào tính công bằng của một quốc gia mới là tài sản lớn nhất, và Singapore là chỗ chứng minh điều đó rõ nhất. Một hòn đảo 730 km², nhỏ hơn Đà Nẵng, không tài nguyên, không nông nghiệp, không thị trường nội địa, vỏn vẹn hơn 6 triệu dân. Và 5.200 tỷ đô đang từ khắp nơi trên thế giới tìm đường tụ về đó. Mà Singapore không phải bỏ một đồng vốn, không bán một cân khoáng sản, không cần sản xuất một món hàng nào.

Thứ duy nhất họ cho mượn là cái tên Singapore đặt lên bản hợp đồng, và bộ luật đứng sau cái tên đó. Vậy thứ thế giới bỏ tiền ra mua không phải là Singapore, mà là bộ luật của Singapore.

Bộ luật đó bán được, vì thỉnh thoảng nó tự chứng minh nó là thật. 

Lấy một thí dụ mình cho là rõ nhất: Ngày 3 tháng 10 năm 2024, tòa án Singapore tuyên 12 tháng tù cho ông S. Iswaran, Bộ trưởng Giao thông, vì nhận quà từ một doanh nhân – vé xem bóng đá Ngoại hạng Anh, vé xem đua xe Công thức 1, chuyến bay riêng, tổng cộng hơn 400.000 đô Singapore.

Chỗ đáng nhớ không nằm ở việc ông bị xử, mà nằm ở mức án. Bên buộc tội, tức cơ quan nhân danh nhà nước, đề nghị 6 tới 7 tháng. Luật sư của ông bảo vệ tới cùng mức 8 tuần. Còn thẩm phán nói mức bên buộc tội đưa ra rõ ràng là chưa đủ, rồi quyết mức án cuối là 12 tháng. (Chỗ này mình phải đọc lại hai lần) – Người ngồi xử nặng tay hơn cả người đi buộc tội.

Ngày 7 tháng 10, ông vào tù. Buồng giam riêng khoảng 6,9 m² tính cả chỗ vệ sinh, một tấm chiếu cói với hai cái chăn. Ông là bộ trưởng đầu tiên (trong 50 năm)  của Singapore ngồi tù.

Không có cuộc chiến nào ở đây cả. Chỉ là một cỗ máy chạy đúng như nó được viết ra, có điều nó dám phạt cả chính nhóm người đã dựng ra nó.

Ngẫm cho kỹ thì cái niềm tin quy tụ được 5.200 tỷ đô chỉ gói trong một câu. Nếu có tranh chấp, tôi kiện được, và tôi có thể thắng kể cả khi bên kia mạnh hơn tôi. Chỉ vậy thôi, mà cả thế giới đang xếp hàng trả tiền cho đúng một câu đó.

Cũng xin nói rõ một chuyện kẻo hiểu nhầm. Thị trường không mua sự công bằng vì lý do đạo đức, mà mua tính dự đoán được. Dự đoán được thì mới dự trù được chi phí, mà dự trù được chi phí thì mới viết nổi một kế hoạch mười năm.

Có điều là một hệ thống không công bằng thì chỉ đoán trước được trong ngắn hạn. Tới lúc kẻ mạnh muốn luật đổi thì luật đổi, và từ đó người ta thôi tính toán bằng luật, người ta phải đoán ý người. Mà ý người thì không có công thức.

Vậy ra chỉ cần thiết kế luật là kiếm ăn ngon vậy. Đã có nước bỏ rất nhiều tiền ra làm thử rồi.

Dubai thử trước, nhập cả hệ thống thông luật của Anh về, thuê thẩm phán Anh sang ngồi xử, dựng tòa riêng, xây tháp cao. Sau đó Abu Dhabi, Astana rồi Qatar sao chép mô hình ấy gần như y nguyên. Nhưng không nơi nào trong số đó vươn tới được vị thế của Dubai. Mà ngay Dubai, trung tâm tài chính mở từ năm 2004, tới nay mới quản lý khoảng 700 tỷ đô, chưa bằng một phần bảy Singapore.

Lý do, theo mình, nằm ở chỗ rất giản dị. Tòa nhà thì ba năm là xong. Bộ luật thì một kỳ họp là ban hành xong. Chỉ có số lần xử đúng là không ai rút ngắn được, vì nó phải chạy đủ số năm và đủ số vụ, cho tới lúc người ta không cần hỏi nữa.

Việt Nam cũng đang muốn ra vùng biển này, với hai trung tâm tài chính quốc tế, một ở TP.HCM và một ở Đà Nẵng. Đây là phần mình thấy đáng ghi nhận thật sự, không nói cho vui. Nghị quyết 222 của Quốc hội năm 2025 và Luật Tòa án chuyên biệt số 150 có hiệu lực từ đầu năm 2026 cho phép thẩm phán là người nước ngoài, cho phép các bên thỏa thuận chọn luật áp dụng khi giao dịch có yếu tố nước ngoài, và cho phép xét xử bằng tiếng Anh. Mấy bước này lớn, mà không dễ.

Trung tâm ở TP.HCM vận hành từ tháng 2 năm nay, sau 6 tháng đã có khoảng 20 tỷ đô vốn cam kết. Nhưng để ý kỹ hai chữ "cam kết". Nhà đầu tư còn đang chờ các quy chế hoàn thiện, để đưa vốn cam kết thành vốn thực.

Và câu này không phải mình nói – Chính lãnh đạo cơ quan điều hành trung tâm nói: thành công không nên đo bằng số lượng thành viên, cũng không đo bằng những công trình xây được, mà phải thể hiện qua dòng vốn mới thực sự chảy vào.

Câu đó, mình cho là câu quan trọng nhất trong toàn bộ câu chuyện, vì nó chỉ đúng chỗ mà nhiều người đang nhìn nhầm. Thứ đã có là một bộ luật trên giấy. Thứ chưa có là tích lũy số lần bộ luật ấy chạy đúng.

5.200 tỷ đô la, gấp mười lần GDP cả nước, nằm trên một hòn đảo không có gì ngoài luật pháp và trật tự.

Việt Nam đã có nghị quyết, có luật, có tòa án chuyên biệt, có hai trung tâm, có 20 tỷ đô đang đứng ngoài cửa chờ xem cỗ máy có chạy thật không. Phần khó nhất vẫn còn ở phía trước. 

Nhưng ít nhất, chúng ta đã bắt đầu xây nó.

T.D.H.

Đầu đề do BVN đặt 

Nguồn: FB Trần Duy Hùng

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn