Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Hiệu quả phải được đo bằng đời sống

Tô Văn Trường

Điều quan trọng nhất của việc thí điểm xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là tạo thêm một danh xưng chính trị cho cấp hành chính cơ sở, mà là chứng minh được một mô hình quản trị tốt hơn bằng những thay đổi cụ thể, có thể nhìn thấy, đo đếm và cảm nhận trong đời sống người dân.

… không nên biến những điều chính quyền có nghĩa vụ phải làm thành những thành tích thi đua mà chính quyền phải vận động, hô hào để đạt được.

Chủ trương thí điểm xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa tại TP.HCM là một vấn đề mới, có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn. Đưa những mục tiêu lớn của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội xuống cấp cơ sở, nơi chính quyền tiếp xúc, giải quyết công việc và phục vụ người dân hằng ngày, là một cách tiếp cận đáng quan tâm. Nhưng chính vì mới, mô hình này càng cần được nhìn nhận bằng một tinh thần cởi mở, tỉnh táo và thực chất.

Một chủ trương càng mang tính lý luận thì càng phải được kiểm nghiệm bằng thực tiễn; một mô hình càng đặt ra kỳ vọng lớn thì càng phải trả lời được những câu hỏi cụ thể về hiệu quả quản trị.

Vì vậy, vấn đề cốt lõi không nằm ở tên gọi “xã hội chủ nghĩa”, mà ở giá trị thực chất mà mô hình này tạo ra: nó có làm cho chính quyền cơ sở tốt hơn, gần dân hơn và đời sống người dân tốt hơn so với một chính quyền cơ sở vận hành hiệu quả theo cách thông thường hay không?

Không thể lấy nhiệm vụ thường xuyên để chứng minh một mô hình mới

Một khái niệm chính trị - xã hội có tầm vóc chiến lược không thể chỉ được chứng minh bằng cách cộng gộp những việc chính quyền làm tốt. Nó phải cho thấy một chất lượng quản trị mới, một cơ chế vận hành hiệu quả hơn, giải phóng thêm nguồn lực, nâng cao an sinh hoặc tạo ra những kết quả mà cách làm cũ khó đạt được.

Đây là ranh giới rất cần được làm rõ.

Một cán bộ giải quyết hồ sơ nhanh, tận tình với dân là điều đáng ghi nhận. Chính quyền giữ đường phố sạch, bảo đảm trật tự, người dân chung tay chăm sóc không gian công cộng hay trạm y tế đưa dịch vụ đến tận nhà người cao tuổi đều là những kết quả tốt đẹp. Nhưng trước hết, đó phải được nhìn nhận là trách nhiệm quản trị công và nghĩa vụ phục vụ nhân dân.

Nếu xử lý hồ sơ đúng hạn là nghĩa vụ pháp lý thì phải trở thành chuẩn mực thường xuyên của cả hệ thống, không thể chỉ được xem là thành tích của nơi đang thí điểm. Nếu cán bộ tiếp dân niềm nở, hướng dẫn tận tình là biểu hiện của một chính quyền tốt thì phải trở thành văn hóa công vụ được thiết chế hóa, chứ không nên chỉ là một tiêu chí để chấm điểm mô hình.

Tương tự, môi trường sạch đẹp, an toàn, không lấn chiếm lòng lề đường hay bảo đảm an sinh cho người yếu thế phải là chất lượng quản trị được duy trì bền vững.

Nói cách khác, không nên biến những điều chính quyền có nghĩa vụ phải làm thành những thành tích thi đua mà chính quyền phải vận động, hô hào để đạt được.

Bởi khi một nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên bị “phong trào hóa”, rất dễ xuất hiện vòng luẩn quẩn quen thuộc: thêm tiêu chí, thêm chỉ tiêu, thêm kế hoạch, thêm hồ sơ minh chứng, thêm họp sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng.

Cỗ máy hành chính vốn đã nhiều tầng nấc lại càng nặng nề. Cán bộ cơ sở có thể phải dành thêm thời gian để chứng minh rằng mình đang phục vụ nhân dân, thay vì dành thời gian ấy để thực sự giải quyết những vấn đề của nhân dân.

Đó là nghịch lý cần tránh ngay từ khi bắt đầu thí điểm.

Người dân mới là người chấm điểm

Một mô hình quản trị, dù mang tên gọi gì, cuối cùng cũng phải được đánh giá từ đời sống của người dân.

Người dân không thức dậy mỗi sáng và tự hỏi khu phố của mình đã đạt bao nhiêu phần trăm tiêu chí của “xã, phường XHCN”. Điều họ quan tâm là những vấn đề rất cụ thể: Ra đường có an toàn không? Con đi học có thuận tiện không? Người già đi khám bệnh có khó khăn không? Làm thủ tục hành chính có phải đi lại nhiều lần không? Khi xảy ra tranh chấp, ngập nước, tiếng ồn hay những vấn đề dân sinh, chính quyền có thực sự lắng nghe và giải quyết đến nơi đến chốn không?

Họ cũng quan tâm liệu quy hoạch và những dự án ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh kế của mình có được công khai, minh bạch; không gian công cộng có thực sự thuộc về cộng đồng; người nghèo, người yếu thế, người khuyết tật có được đối xử bình đẳng hay không.

Đó mới là những bài kiểm tra thực chất đối với chính quyền cơ sở.

Vì vậy, nếu muốn chứng minh giá trị của xã, phường xã hội chủ nghĩa, đừng để bộ máy tự chấm điểm cho mình; hãy để người dân là giám khảo.

Mức độ hài lòng thực chất của người dân phải quan trọng hơn độ dày của báo cáo thành tích. Thời gian giải quyết một vấn đề bức xúc phải được coi trọng hơn số lượng hội nghị triển khai. Khả năng tháo gỡ một thủ tục đang gây phiền hà phải đáng giá hơn số lượng khẩu hiệu được treo lên.

Quan trọng hơn cả, người dân phải cảm nhận mình là chủ thể của đời sống cộng đồng, chứ không phải đối tượng thụ động của những chương trình được triển khai từ trên xuống.

Không thể giải quyết điểm nghẽn bằng “nhận thức”

Một điểm cần nhìn thẳng là khi nói về xây dựng mô hình mới, chúng ta dễ nhấn mạnh quá nhiều đến vấn đề nhận thức, tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ.

Nhận thức đúng đương nhiên cần thiết, nhưng nhận thức tốt không thể thay thế một thể chế minh bạch và những công cụ thực thi phù hợp.

Một cán bộ dù nhiệt huyết đến đâu cũng khó giải quyết công việc nếu thẩm quyền không rõ, trách nhiệm chồng chéo. Người muốn đổi mới không thể tùy tiện vượt qua những quy định pháp luật chưa rõ ràng. Chính quyền cơ sở muốn chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ” cũng phải được trao đủ quyền hạn, nguồn lực tài chính và công cụ pháp lý.

Đây mới là phần khó nhất của cải cách thể chế.

Đặc biệt, với một đô thị lớn như TP.HCM, phương pháp quản lý cào bằng càng cần được xem xét. Các xã, phường có quy mô dân số, điều kiện địa kinh tế - xã hội và áp lực quản trị rất khác nhau. Một phường trung tâm và một địa bàn ven đô có tốc độ tăng dân số mạnh không thể luôn mặc cùng một “chiếc áo” về biên chế, ngân sách và khối lượng công việc.

Một nơi chịu áp lực đô thị hóa, hạ tầng, ngập nước, rác thải sẽ có yêu cầu quản trị khác với khu vực ổn định. Một địa bàn có lượng dân cư cơ học lớn, biến động liên tục cũng cần năng lực quản lý trật tự và an sinh khác với một cộng đồng dân cư ổn định lâu đời.

Vì vậy, trước khi nói đến những khái niệm lớn, phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: Cấp cơ sở được phân cấp, phân quyền đến đâu? Nguồn lực tài chính thế nào? Biên chế có phù hợp với dân số và khối lượng công việc không? Khi ách tắc, trách nhiệm thuộc về ai? Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành ra sao? Cán bộ năng động, sáng tạo nhưng vẫn đúng pháp luật sẽ được bảo vệ như thế nào trước những rủi ro khách quan?

Nếu không có câu trả lời cho những vấn đề ấy, danh xưng mới vẫn chỉ nằm trên giấy.

Đừng thay đổi ngôn từ mà quên thay đổi cách vận hành

Trong cải cách hành chính, tư duy quản trị đang chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”. Đây là hướng đi đúng.

Nhưng chuyển đổi thực chất không thể chỉ là thay đổi lớp ngôn ngữ. Không thể nói “trao quyền cho cơ sở” nhưng khi có việc lại phải xin ý kiến qua nhiều tầng nấc. Không thể yêu cầu cán bộ “dám nghĩ, dám làm” trong khi quy định pháp luật không đủ rõ để họ biết đâu là ranh giới được phép hành động. Không thể nói chuyển đổi số nhưng vẫn duy trì quá nhiều thủ tục giấy tờ song song.

Càng không thể nói giảm tải hành chính nhưng lại yêu cầu cơ sở lập thêm hàng loạt hồ sơ, minh chứng chỉ để chứng minh rằng mình đã hoàn thành một bộ tiêu chí.

Một chính quyền mạnh không phải là chính quyền có nhiều tiêu chí nhất, mà là chính quyền có khả năng giải quyết tốt nhất những vấn đề của đời sống.

Một phường đáng sống không phải vì có một tấm biển danh hiệu, mà vì người dân thực sự muốn sống ở đó. Một xã văn minh không phải vì có nhiều pano, khẩu hiệu, mà vì đường sá, trường học, y tế, môi trường, an ninh và đời sống cộng đồng vận hành hiệu quả, nhân văn.

Nếu xã, phường xã hội chủ nghĩa thực sự có ý nghĩa lịch sử, thì mô hình ấy cũng phải được nhận diện bằng những giá trị bền vững đó.

Chính sách càng mới càng phải chấp nhận câu hỏi khó

Một chủ trương lớn không thể trưởng thành bằng những lời đồng tình xuôi chiều. Càng mới, càng cần được chất vấn.

Tiêu chí nào phản ánh được đặc thù? Thiết chế nào ngăn bệnh hình thức? Ai đánh giá độc lập? Người dân có quyền phản biện kết quả đánh giá của chính quyền hay không?

Và cần đặt ra cả những tình huống khó hơn. Nếu một địa phương đạt 100% tiêu chí nhưng người dân vẫn bức xúc, mô hình có thể được coi là thành công không?

Ngược lại, nếu chưa đạt đủ những tiêu chí cứng trên giấy nhưng chất lượng sống của người dân tăng lên rõ rệt, thì phải đánh giá thế nào? Nếu mô hình thực sự ưu việt, liệu những giá trị của nó có thể tự lan tỏa và trở thành phương thức quản trị bình thường, thay vì phải duy trì mãi một phong trào riêng?

Chỉ khi dám trả lời những câu hỏi ấy, mô hình mới ngày càng rõ nội hàm và có sức thuyết phục.

Cơ hội lịch sử nhưng phải tránh những cái bẫy

Việc thí điểm xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa tại TP.HCM có thể là cơ hội để thử nghiệm một cách tiếp cận mới về quản trị cơ sở. Nhưng để biến cơ hội thành giá trị thực tiễn, trước hết phải tránh hai cái bẫy.

Thứ nhất là bẫy khái niệm. 

Một thuật ngữ càng lớn càng phải có nội hàm và ranh giới rõ ràng, nếu không sẽ dẫn tới nhiều cách hiểu và thực thi khác nhau.

Thứ hai là bẫy tiêu chí. 

Tiêu chí phải đo được kết quả đầu ra của xã hội, không biến thành danh mục hồ sơ để cán bộ “tick” cho đủ.

Trên hết, phải thay đổi cách đánh giá: đừng lấy mức độ hoàn thành kế hoạch của bộ máy làm thước đo chính; hãy lấy sự tiến bộ trong đời sống của nhân dân làm thước đo.

Nếu sau quá trình thí điểm, người dân sống tốt hơn, an toàn hơn, được phục vụ nhanh hơn, được tham gia nhiều hơn và tin tưởng hơn vào chính quyền; nếu bộ máy vận hành hiệu quả hơn, quyền hạn rõ hơn, nguồn lực được phân bổ hợp lý hơn, thủ tục được cắt giảm và trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn, thì mô hình đã tạo ra giá trị.

Ngược lại, nếu thành quả chủ yếu được chứng minh bằng số lượng hội nghị, số tiêu chí đạt được, khối lượng hồ sơ và những bài báo cáo ngày càng dài, thì đó phải là tín hiệu để nhìn lại.

Bởi những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, xét đến cùng, không thể được chứng minh bằng độ dài của diễn văn hay số lượng khái niệm được sử dụng. Chúng phải được chứng minh bằng chất lượng cuộc sống, sự tôn trọng phẩm giá con người, quyền làm chủ của nhân dân và năng lực của một nhà nước pháp quyền thực sự phục vụ nhân dân.

LỜI KẾT

Đó cũng là con đường trung thực và thuyết phục nhất để một khái niệm mang tầm chiến lược đi vào đời sống: không phải làm cho nó lớn hơn bằng ngôn từ, mà làm cho nó thật hơn bằng kết quả.

Một người dân không nhất thiết phải hiểu hết những khái niệm lý luận phức tạp để nhận biết một chính quyền tốt. Họ nhận biết bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống và bằng cảm nhận mình được tôn trọng với tư cách một công dân làm chủ, chứ không phải một người đi xin sự ban phát.

Nếu những điều đó trở thành hiện thực, người dân sẽ tự cảm nhận giá trị của một mô hình quản trị tốt mà không cần quá nhiều lời giải thích.

Còn nếu đời sống vẫn chưa có thay đổi đáng kể nhưng hệ thống lại phải huy động ngày càng nhiều ngôn từ để chứng minh mô hình thành công, thì cần dừng lại và tự hỏi: chúng ta đang thực sự kiến tạo chính sách để phục vụ đời sống, hay đang mải mê tìm cách giải thích cho chính sách?

Một mô hình chỉ thực sự có sức sống khi nó đứng vững trước thực tiễn. Đến lúc người dân không còn phải hỏi “xã, phường XHCN rốt cuộc là gì?”, bởi họ có thể trả lời bằng chính cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn và công bằng hơn của mình, khi ấy giá trị của mô hình mới thực sự được chứng minh.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn