Khi người giàu trở thành tài sản quốc gia

Tô Văn Trường

Một quốc gia mạnh sẽ phải có những doanh nghiệp giàu do đủ sức tích lũy vốn, công nghệ, tri thức và kinh nghiệm qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, sự giàu có ấy được tạo ra từ đâu? dựa trên năng lực nào? và có làm cho nền kinh tế lớn lên hay không? mới là điều cốt lõi.

Một doanh nhân sở hữu hàng nghìn tỷ đồng chưa chắc đã tạo ra giá trị tương xứng, nhưng nếu họ làm giàu bằng sáng tạo, tổ chức sản xuất và chấp nhận rủi ro, giá trị họ để lại sẽ vượt xa khối tài sản cá nhân. Khi ấy, câu hỏi không còn là quy mô tài khoản của họ lớn đến đâu, mà là đất nước đã mạnh thêm đến mức nào nhờ sự giàu có ấy.

Giàu có không đồng nghĩa với có công

Trong kinh tế thị trường, làm giàu hợp pháp là quyền chính đáng và là động lực phát triển. Một nền kinh tế muốn tiến lên chuỗi giá trị cao không thể kỳ thị người giàu, mà ngược lại, rất cần những người dám bỏ vốn lớn, chấp nhận thất bại và theo đuổi các dự án công nghiệp hóa dài hạn.

Tuy nhiên, thừa nhận quyền làm giàu không có nghĩa là tự động tôn vinh mọi sự giàu có như những người có công với đất nước. Sự phân định rạch ròi giữa "tạo ra giá trị" và "chiếm đoạt giá trị" là phép thử quan trọng nhất.

Một doanh nghiệp có thể sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng giá trị chủ yếu đến từ khai thác tài nguyên, thâu tóm đất đai hay những khoảng tối của cơ chế. Khối tài sản phình to từ vòng xoáy đầu cơ, "phân lô bán nền", hay lợi dụng quyền lực hoàn toàn đối lập về mặt ý nghĩa xã hội so với khối tài sản sinh ra từ năng suất, công nghệ và khả năng chiếm lĩnh thị trường quốc tế.  Tôn vinh mù quáng sự giàu có sẽ tạo ra một cuộc chạy đua hệ lụy về trục lợi, thay vì động lực phát triển bền vững của nền kinh tế.

Đáng khích lệ hơn nữa là có những doanh nghiệp hiểu rằng đầu tư vào khoa học - công nghệ, công nghiệp sản xuất và những lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, thời gian dài có thể chưa mang lại lợi nhuận, thậm chí chấp nhận thua lỗ trong nhiều năm. Nhưng nếu sự chấp nhận đó xuất phát từ một chiến lược dài hạn nhằm xây dựng năng lực công nghệ, làm chủ sản xuất, hình thành thương hiệu Việt Nam và nâng cao vị thế quốc gia, thì cần được nhìn nhận bằng một thước đo rộng hơn lợi nhuận của từng năm tài chính.

Không phải mọi khoản lỗ đều đáng được ca ngợi, nhưng một doanh nghiệp dám bỏ vốn lớn cho những lĩnh vực khó, kiên trì theo đuổi công nghệ và sản xuất thực chất, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện, là điều đáng trân trọng và khích lệ. Bởi trong những trường hợp ấy, một phần chi phí mà doanh nghiệp chấp nhận hôm nay có thể trở thành năng lực sản xuất, công nghệ, thương hiệu và niềm tin xã hội của đất nước trong tương lai.

Điều quan trọng là sự hy sinh lợi nhuận trước mắt ấy phải đi cùng với năng lực quản trị, tính minh bạch, hiệu quả dài hạn và sự tuân thủ pháp luật. Khi doanh nghiệp dùng nguồn lực của mình để theo đuổi những mục tiêu vượt lên trên lợi ích ngắn hạn của cổ đông, nhưng vẫn chịu đầy đủ kỷ luật của thị trường, thì đó chính là một biểu hiện đáng ghi nhận của tinh thần doanh nhân gắn lợi ích của mình với lợi ích quốc gia.

Từ khát vọng tự cường đến "Kỷ luật của tư bản"

Lịch sử kinh tế Việt Nam từng ghi nhận Bạch Thái Bưởi như một biểu tượng về ý chí tự lập của doanh nhân bản địa trong bối cảnh thuộc địa. Bài học từ ông không chỉ là quy mô cơ nghiệp mà là khát vọng xây dựng năng lực kinh tế tự chủ cho dân tộc.

Ngày nay, khi Việt Nam đã hội nhập sâu rộng, cuộc cạnh tranh không còn giới hạn ở ranh giới quốc gia mà là cuộc chiến về công nghệ, vốn, quản trị và đổi mới sáng tạo. Tiền chỉ là điểm bắt đầu, năng lực sản xuất thực chất mới là tài sản lâu dài. Vốn chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành nhà máy, dịch vụ, mạng lưới nhà cung cấp, thương hiệu và tri thức quản trị.

Kinh nghiệm của Đức, Nhật Bản, hay Hàn Quốc cho thấy sự giàu có cá nhân chỉ mang tầm vóc quốc gia khi nó kết tinh thành năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, để làm được điều này, nhà nước của họ không chỉ đơn thuần "tạo điều kiện" ban phát. Họ đã thiết lập một "kỷ luật tư bản" vô cùng nghiêm ngặt: các tập đoàn (như Chaebol hay Keiretsu) nhận được sự hậu thuẫn tín dụng và thị trường từ chính phủ, nhưng bù lại, họ buộc phải đạt được các chỉ tiêu khắt khe về xuất khẩu, nội địa hóa và đổi mới công nghệ.

Nếu thất bại, sự hỗ trợ sẽ bị cắt đứt. Đó là một khế ước minh bạch: lợi ích cá nhân của giới tinh hoa kinh tế chỉ được dung dưỡng khi nó song hành và phục vụ trực tiếp cho mục tiêu công nghiệp hóa quốc gia. 

Xây dựng công cụ thể chế và phòng chống tư bản thân hữu Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển đổi then chốt, đòi hỏi mô hình tăng trưởng phải dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để điều hướng dòng vốn khổng lồ từ khu vực tư nhân ra khỏi các kênh đầu cơ mang tính chộp giật, sự dẫn dắt về mặt tinh thần là chưa đủ, mà cần đến sự đồng bộ của các công cụ thể chế. Hệ thống chính sách cần được thiết kế để tạo ra áp lực lẫn động lực: sử dụng các sắc thuế (thuế tài sản, thuế chống đầu cơ) để thu hẹp không gian của những lợi nhuận "dễ dãi", đồng thời mở rộng các không gian ưu đãi thực chất cho R&D, sản xuất chế tạo và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, cần thiết lập những lằn ranh đỏ pháp lý để ngăn chặn nguy cơ tư bản thân hữu – nơi doanh nghiệp lớn lên không nhờ năng lực mà nhờ thao túng chính sách và đặc quyền. Một nền kinh tế khỏe mạnh không sợ doanh nghiệp lớn, chỉ sợ những con bệnh "hữu sinh vô dạng" không thể sống sót nếu thiếu đi cơ chế thiếu minh bạch.

Nhà nước đủ mạnh là Nhà nước tạo ra luật chơi công bằng, buộc doanh nghiệp phải cạnh tranh bằng năng lực cốt lõi, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi chiếm đoạt nguồn lực công. Lịch sử đã chứng minh: Doanh nghiệp cần Nhà nước kiến tạo; quốc gia không bao giờ cần những doanh nghiệp sống bằng đặc quyền.

LỜI KẾT

Sẽ không có danh xưng nào, dù là "nhà tư bản dân tộc" hay "tài sản quốc gia", có thể che lấp được bản chất của sự giàu có nếu nó không đi kèm với việc tạo ra giá trị thật và tôn trọng pháp luật.

Một quốc gia thịnh vượng không được đo lường bằng việc có bao nhiêu tỷ phú, mà bằng việc sự thành công của giới tinh hoa kinh tế đã mở ra bao nhiêu cơ hội cho toàn xã hội. Khi những doanh nhân chân chính làm giàu bằng cách biến đồng tiền nhàn rỗi thành công nghệ hiện đại, thành hệ sinh thái chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế, khối tài sản của họ đã vượt khỏi ranh giới cá nhân để lan tỏa thành sức mạnh của cả nền kinh tế.

Đến lúc ấy, họ không chỉ sở hữu một gia tài lớn, mà đã kiến tạo nên một năng lực lớn, chính thức vươn mình trở thành một phần tài sản vô giá của quốc gia.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn