Tấm bằng và báo cáo doanh thu ngàn tỷ

Mai Phan Lợi 

Khi giáo dục đại học VN học cách làm kinh doanh.

KỲ 1 - Từ tiếng kêu cứu trên Threads đến ký ức Yên Định: khi giáo dục đại học “bục áo” quản lý

Một dòng trạng thái quỳ xuống cầu xin cộng đồng mạng của một cựu sinh viên Đại học Kinh Bắc, viral trên Threads những ngày qua, đưa người viết trở lại một buổi sáng mấy năm trước ở Yên Định, Thanh Hóa — nơi chứng kiến hiệu trưởng và hiệu phó một trường đại học khác, Đông Đô, đang làm đội trưởng thi đua trong một tập thể ngàn người khác phải chấp hành án vì bán bằng cấp. 

Hai vụ việc cách nhau cả không gian, thời gian lẫn bản chất pháp lý, nhưng cùng phơi ra một câu hỏi: khi giáo dục đại học vận hành với quy mô doanh thu ngang một tập đoàn kinh tế, cái áo quản lý nhà nước đã đủ khổ để không “bục” ra ở những đường chỉ yếu nhất — nơi chịu hậu quả cuối cùng luôn là người học?

Lời kêu cứu trên Threads: hồ sơ Đại học Kinh Bắc

Giữa tháng 8/2026, một tài khoản Threads xưng là cựu sinh viên khóa 2021–2025 của Trường Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh) đăng bài “cầu cứu và lên tiếng đòi quyền lợi”, thu hút hơn 132.000 lượt xem chỉ trong hai ngày. Nội dung: đã hoàn thành toàn bộ chương trình học, đủ điều kiện tốt nghiệp hơn một năm, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp bằng tốt nghiệp. Không có bằng, nhóm sinh viên này bị doanh nghiệp từ chối tuyển dụng hoặc phải hoãn hợp đồng lao động — như một bình luận dưới bài viết mô tả, sau bốn năm đại học, ra trường “không có bằng, rất khó xin việc”.

Một công cụ tóm tắt tin tức AI khi được hỏi về Đại học Kinh Bắc đã dựng lại bức tranh: trường đang dừng các hoạt động đào tạo, bị đình chỉ tuyển sinh và thu hồi hàng loạt văn bằng do vi phạm quy định về giảng viên và cấp bằng không đúng thẩm quyền. 

Đối chiếu với hồ sơ công khai, cốt lõi vụ việc có thể tóm tắt như sau: do thiếu giảng viên cơ hữu và các sai phạm trong quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đình chỉ tuyển sinh 12 ngành đào tạo (cả trình độ đại học lẫn thạc sĩ) của trường trong năm học 2024 - 2025, đồng thời xử phạt hành chính 360 triệu đồng. Đáng chú ý hơn, 160 văn bằng tốt nghiệp do trường cấp bị xác định là bất hợp pháp và phải thu hồi, vì người ký các văn bằng này — ông Phạm Ngọc Trúc, với tư cách Phó Hiệu trưởng — được xác định là bổ nhiệm trái quy định.

Hồ sơ nhanh của Đại học Kinh Bắc

• 8/2025: Bộ GD&ĐT đình chỉ tuyển sinh 12 ngành đào tạo, phạt hành chính 360 triệu đồng do thiếu giảng viên cơ hữu.

• 160 văn bằng tốt nghiệp bị thu hồi vì do một Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm trái quy định ký cấp.

• Trường từng bất chấp quyết định đình chỉ để tuyên bố cho sinh viên học trở lại, với lý do bảo đảm quyền học tập trong thời gian khiếu nại.

• Sinh viên khóa 2021 - 2025 phản ánh đã có Công văn chỉ đạo số 6420/VPCP-KGXV của Văn phòng Chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm, nhưng đến giữa 2026 sự việc vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Điều đáng lưu ý trong hồ sơ Kinh Bắc không phải là gian lận thi cử hay mua bán bằng cấp theo nghĩa cổ điển, mà là một dạng rủi ro quản trị doanh nghiệp giáo dục: tranh chấp nội bộ giữa các nhóm cổ đông, nhà đầu tư của trường — điều mà chính nhóm sinh viên lên tiếng gọi là “vấn đề xuất phát từ tranh chấp giữa các nhà đầu tư của nhà trường, một việc hoàn toàn không do lỗi của sinh viên nhưng chúng tôi lại là bên chịu hậu quả nặng nề nhất”.

Ký ức Yên Định: khi thầy hiệu trưởng làm thi đua để “trả án”

Mấy năm trước, trong lần lưu trú tại Thanh Hoá, người viết từng có dịp gặp cả hiệu trưởng và hiệu phó Trường Đại học Đông Đô tại Yên Định, khi họ đang làm đội thi đua soi xét, giám sát cả trăm người đang chấp hành hình phạt tù, trong khi sự hiện diện của họ ở đó cũng là việc "trả án" cho hành vi cấp bằng giả. Đó là một cuộc gặp ở khoảng cách rất khác — giữa hào quang một thời của bục giảng và sự im lặng cúi đầu của người đang trả giá — nhưng nó neo lại một câu hỏi nghề nghiệp: điều gì đã đưa những người từng đứng đầu một cơ sở giáo dục đại học đến bước đường hình sự hóa?

Hồ sơ vụ án, được Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án ngày 24/12/2021, cho thấy bản chất sự việc: Từ tháng 4/2017, ông Trần Khắc Hùng — Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô, hiện vẫn đang bỏ trốn — chỉ đạo cấp dưới tổ chức tuyển sinh và cấp bằng đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh dù trường chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo hình thức này. Từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2019, hiệu trưởng khi đó là ông Dương Văn Hòa đã ký, đóng dấu cho 429 văn bằng, phần lớn không qua tuyển sinh, không qua đào tạo thực chất.

“Nếu nói toàn bộ văn bằng 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô là bằng giả thì chưa hợp lý cho lắm... cũng có những người học thật là nạn nhân” — theo lời PGS.TS Đỗ Văn Xê, nguyên Hiệu trưởng Đại học Hùng Vương TP.HCM.

Bản án

Tòa án nhân dân TP Hà Nội, ngày 24/12/2021, tội danh “Giả mạo trong công tác” (Điều 359 Bộ luật Hình sự):

• Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng): 12 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ trong ngành giáo dục 5 năm sau khi chấp hành xong án.

• Trần Kim Oanh (cựu phó Hiệu trưởng): 10 năm tù.

• Lê Ngọc Hà (cựu phó Hiệu trưởng): 9 năm tù.

• 7 bị cáo còn lại: từ 12 tháng tù treo đến 6 năm tù.

• Đại học Đông Đô bị buộc nộp lại hơn 7,1 tỷ đồng thu lợi bất chính.

Điều khiến vụ Đông Đô trở thành một án điểm không chỉ nằm ở số lượng bằng giả, mà ở cơ chế thị trường phía sau nó: nhu cầu có bằng cử nhân ngoại ngữ — vốn có giá trị vô thời hạn, khác với các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC chỉ có hạn hai năm — đã tạo ra một phân khúc “cầu” đủ lớn để những người quản lý một cơ sở giáo dục coi đó là cơ hội kinh doanh, bất chấp rủi ro hình sự. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù không trực tiếp cấp phép ngành học này, cũng không thể vô can khi đã đăng tải đề án tuyển sinh của trường — trong đó có chỉ tiêu văn bằng 2 — lên cổng thông tin chính thức của Bộ trong nhiều năm liền.

Đông Đô và Kinh Bắc: hai gương mặt của cùng một lỗ hổng

Đặt cạnh nhau, hai vụ việc khác nhau ở đối tượng bị hại nhưng giống nhau ở cơ chế gây họa. Đông Đô là mô hình “kinh doanh bằng cấp” chủ động: nhà trường chủ động sản xuất một sản phẩm phi pháp (bằng giả) để bán ra thị trường, đáp ứng một nhu cầu thực nhưng méo mó của xã hội về chứng chỉ. 

Kinh Bắc là mô hình rủi ro quản trị bị động: một trường đào tạo thật, sinh viên học thật, nhưng guồng máy quản trị nội bộ — nhân sự lãnh đạo, cổ đông, chuỗi ký duyệt văn bằng — vận hành sai quy định đến mức những sản phẩm “thật” (tấm bằng của người đã học đủ bốn năm) cũng trở thành bất hợp pháp.

Nhưng cả hai đều xuất phát từ cùng một đặc điểm cấu trúc: Giáo dục đại học tư thục và tự chủ tại Việt Nam đã mang dáng dấp một ngành công nghiệp có quy mô tài chính lớn, trong khi cơ chế giám sát nhà nước — thanh tra theo kiểu “lấy mẫu, kiểm tra khi có dấu hiệu” như một nguyên hiệu trưởng từng ví von – “giống khám bệnh, chẳng mấy ai khám định kỳ” — vẫn vận hành theo nhịp độ của một nền giáo dục công lập kế hoạch hóa cũ. 

Khi tốc độ mở rộng quy mô, doanh thu và quyền tự chủ của các trường vượt xa tốc độ nâng cấp năng lực giám sát, phần “bục ra” đầu tiên luôn là những khâu yếu nhất trong chuỗi: nhân sự lãnh đạo bổ nhiệm sai quy trình, hồ sơ tuyển sinh không được hậu kiểm, và cuối cùng — quyền lợi của người học.

Ngành "công nghiệp nghìn tỷ": khi trường đại học đọc báo cáo tài chính như doanh nghiệp

Điều khiến hai vụ việc trên không còn là chuyện cá biệt của hai trường, mà trở thành câu hỏi hệ thống, là quy mô tài chính của khối giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Theo khảo sát của báo chí dựa trên báo cáo công khai thường niên năm 2025 mà các trường phải công bố theo Thông tư 09/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, danh sách các đại học doanh thu nghìn tỷ đồng mỗi năm liên tục được bổ sung.

Ở TP.HCM, bức tranh còn sinh động hơn: Đại học Gia Định (thuộc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng) tăng nguồn thu gấp 2,4 lần lên hơn 285,8 tỷ đồng; Đại học Hoa Sen đạt hơn 791,4 tỷ đồng học phí; Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) tăng doanh thu 17% và có mức chênh lệch thu – chi hơn 203 tỷ đồng — nghĩa là cứ thu vào 10 đồng, trường dư ra 3,5 đồng sau khi trừ chi phí, một tỷ suất mà nhiều doanh nghiệp sản xuất phải ao ước.

“Các trường đại học đang tự “ăn thịt chính mình” khi đầu tư quá nhiều sức lực để mở rộng quy mô đào tạo nhằm lấy tiền” — Lãnh đạo một đại học lớn, trả lời báo Tiền Phong

Câu ví von ấy gói gọn nghịch lý cốt lõi: mô hình tự chủ tài chính đại học tại Việt Nam gần như đồng nghĩa với mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh, bởi cơ cấu doanh thu tại hầu hết các trường — kể cả trường công tự chủ lẫn trường tư thục — vẫn phụ thuộc 70 - 90% vào một nguồn duy nhất: học phí. Cái mà giới chuyên môn gọi là hiện tượng “kiềng một chân”. 

Trong bối cảnh ấy, ranh giới giữa một trường đại học vận hành lành mạnh theo cơ chế thị trường và một trường trượt vào sai phạm như Đông Đô hay Kinh Bắc, đôi khi chỉ cách nhau một quyết định bổ nhiệm nhân sự sai quy trình, hoặc một tính toán rủi ro – lợi nhuận sai lệch của người đứng đầu.

-----------

Kỳ tới của loạt bài sẽ đi sâu vào câu hỏi thứ hai: Nếu giáo dục đại học Việt Nam đã vận hành với quy mô tài chính của một ngành công nghiệp, thì sứ mệnh dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và công bố quốc tế — thứ lẽ ra phải là “chân trụ” thứ hai bên cạnh học phí — đang ở đâu trong bức tranh doanh thu nghìn tỷ ấy? 

Và kỷ nguyên vươn mình cần những cú hích chính sách cụ thể nào để buộc dòng tiền giáo dục quay trở lại phục vụ chất lượng, thay vì chỉ phình to quy mô? 

M.P.L.

Nguồn: FB Lợi Phan Mai

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn