Biển báo “Coi chừng có sóc chạy ngang”. ABC News. |
Loài sóc đỏ MG đã được công bố bị tuyệt chủng vào năm 1950, nhưng đến 1970, người ta bất ngờ tìm thấy một số lượng nhỏ còn sót lại ở tiểu bang Arizona. Hiện nay, trên toàn thế giới, số lượng sóc đỏ MG ước lượng chỉ còn khoảng trên dưới 300 con, trong đó 250 đang lưu trú tại gần Đỉnh Graham (Mount Graham).
Bị động vật khác ăn thịt là một trong những nguy cơ tuyệt chủng chính của loại sóc này. Tuy nhiên, bị xe qua lại cán chết cũng là một yếu tố đáng kể. Theo báo cáo, mỗi năm có khoảng 5 con sóc đỏ MG bị xe cán chết, và nếu tình hình này tái diễn, chẳng bao lâu chúng sẽ biến mất trở lại. Dựa trên luận cứ này mà dự án xây cầu cứu sóc ra đời.
Số tiền tài trợ cho dự án được trích từ dự án Quản lý xa lộ Liên bang. Theo ông Timothy Tait, Vụ trưởng Vụ Quan hệ cộng đồng của Bộ Giao thông tiểu bang Arizona, sẽ xây 41 cái cầu vượt, mỗi cái tốn khoảng 400 nghìn đô la Mỹ; số tiền còn lại khoảng 160 nghìn đô thì để lắp các camera giám sát cầu và sung vào một dự án giám sát động vật hoang dại cỡ nhỏ (rodent). Tính ra, để bảo vệ một con sóc đỏ MG, phải tiêu tốn chừng 5.000 đô la Mỹ.
Người ta cũng dự tính hiệu quả của dự án. Nếu thành công, có nghĩa là sau khi cầu hình thành, không có con sóc nào chết nữa, thì có khoảng 100 con sóc được cứu sống trong 20-25 năm dựa theo tuổi thọ của cầu.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến đã phản đối, và sau đó Bộ Giao thông Arizona đã ra quyết định hủy bỏ dự án này (sau khi đã được thông qua). Theo ông Bộ trưởng Bộ Giao thông, John Halikowski, cho rằng: “Cứu sóc là chuyện nên làm, nhưng không phải sử dụng quỹ giao thông”, “Nếu không sử dụng, số tiền này tôi sẽ trả về cho Chính phủ Liên bang”, ông nói thêm.
Giới không ủng hộ cho rằng dự án này không đưa ra được mức độ khả dĩ của tính hiệu quả, vì chẳng ai đảm bảo việc xây cầu đó sẽ cứu được sóc khỏi bị xe cán (vì chưa chắc sóc sẽ dùng cầu đó chạy qua đường). Thượng nghị sĩ John McCain một trong những người chỉ trích dự án, cũng ủng hộ ý kiến này. Thanh tra Quận hạt Graham, Mark Herrington thì cho rằng ông bị đưa vào “thế đã rồi”, vì ông chưa bao giờ nghe ai báo cáo về dự án này cả; đột ngột hai ngày trước đó (khi dự án bị đình chỉ), ông nhận được thư báo là dự án sẽ được thi công trong vòng vài tuần nữa. Theo ông, “Với số tiền như vậy, chúng ta nên dành vào việc cải thiện đường sá trong quận Graham, vốn đang xuống cấp trầm trọng”.
Khi bản tin này đến với độc giả, dự án 1,25 triệu đô la Mỹ để cứu 250 con sóc ở tiểu bang Arizona đã được xếp sổ vì những nút bấm “hủy dự án” mặc dù nó đã được “thông qua”.
NĐ
Phụ lục:
Bên cạnh đó, các chuyên gia của WWF đã xác định có những vết cắt không tự nhiên ở vị trí sừng trên sọ tê giác. Đồng thời, một mảng lớn xương hàm trên cũng đã bị cắt đi cùng chiếc sừng.
Xem những bức ảnh chụp viên đạn tìm thấy trong xương chân của con tê giác, Craig Bruce - một chuyên gia về động vật hoang dã của WWF - nhận xét, tê giác đã bị thương nặng trước khi chết. Và điều này có thể là bằng chứng cho thấy tê giác đã bị bắn chết để lấy sừng.
Bàn thua 0 - 1 về bảo tồn?
Theo sách đỏ thế giới 2009, tê giác một sừng ở Viêt Nam - Rhinoceros sondaicus annamiticus - là loài cực kỳ nguy cấp (có nghĩa là đứng trên thang bậc bị đe doạ cao nhất và gần nhất với thảm hoạ "tuyệt chủng") Đây là một trong ba phân loài tê giác Java của thế giới. Hai phân loài còn lại là R. sondicus inermis, từng sinh sống ở Bengal, Assam, and Myanmar nay đã tuyệt chủng và R. sondaicus sondaicus chỉ có ở Vườn quốc gia Ujung Kulon trên đảo Java của Indonesia (với khoảng 40 đến 60 cá thể). Thế giới hoàn toàn không có tê giác Java nuôi nhốt sinh sản. Gần đây WWF vừa hoàn thành chương trình điều tra hiện trường sử dụng chó nghiệp vụ để dò tìm phân của tê giác một sừng ở Cát Tiên. Mẫu phân đang được các chuyên gia phân tích để xác định chính xác số lượng cá thể loài còn lại trong tự nhiên, dự kiến cho kết quả vào cuối năm nay. Với sự cố vừa qua, các chuyên gia WWF cho biết họ sẽ gửi mẫu DNA cá thể tê giác vừa bị sát hại sang trường Đại học Queen's của Canada để đối chiếu với kết quả nghiên cứu mẫu phân thu thập trước đó. |
