30/10/2010

Chính phủ là ai?

Nguyễn Quang A

image

 

áo chí đưa tin, các phiên thảo luận ở tổ ngày 22-10-2010 của các đại biểu Quốc hội thực sự nóng: có thể Vinashin nợ tới 120.000 tỷ đồng chứ không phải 86.000 tỷ đồng và các vấn đề nóng khác.

Có lẽ biết chắc chắn sẽ có nhiều đại biểu đòi xem xét trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan và cá nhân, nên nhiều bộ đã tìm cách thoái thác trách nhiệm.

Có ông Bộ trưởng còn dẫn ngay cái Nghị định (có lẽ do chính Bộ ông chắp bút soạn thảo) quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ ông là chỉ có “chức năng tham mưu cho Chính phủ” lĩnh vực này lĩnh vực nọ. Báo còn nói, ông cũng than “Chính phủ đã quyết thế nào thì chúng tôi cũng phải theo thế chứ!

Báo cũng trích ông nói tiếp, “Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) định hướng lập tập đoàn đa ngành nghề, quyền tự chủ tối đa. Ta đưa vào luật mô hình ấy,...Mở thì vô cùng, còn giám sát gần như bỏ hết”. Ngay Bộ của ông “muốn giám sát đầu tư tập đoàn cũng không được. Hồi 2008, Chính phủ chỉ định chúng tôi kiểm tra các tập đoàn kinh tế. Thế mà vào tập đoàn họ không tiếp, nói Bộ không còn chức năng nữa”.

Ông đã thành thực nêu ra một thực tế, cũng đã được cảnh báo từ lâu: cơ chế Bộ chủ quản đã dần biến mất và thay vào đó là cơ chế thủ tướng chủ quản.

Nói cách khác chúng tôi cũng có lỗi, và đã kiểm điểm nghiêm túc, nhưng lỗi chính là ở chính phủ, là ở Nghị quyết trung ương!

Có ông đại biểu Quốc hội cũng nhận ra sự thực hiển nhiên và đã được cảnh báo từ lâu về bộ chủ quản và thủ tướng chủ quản như ông bộ trưởng nói trên: “từ những năm 1990 và nhất là sau 2000, các tổng công ty (TCT) 91 được ra đời, dần chấm dứt chế độ bộ chủ quản. Các bộ chỉ còn quản lý ngành, không trực tiếp nắm, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nữa. Còn các TCT 91 và nhất là các tập đoàn sau này chỉ còn trực thuộc Chính phủ. Bộ quản lý ngành thì xa dần, trong khi Chính phủ lại không với tới nên các tập đoàn, TCT 91 trở nên chơi vơi, toàn quyền mà không bị giám sát”.

Làm gì có chuyện chúng trở nên “chơi vơi”, chúng thích vậy và được vậy đấy!

Nhưng chính phủ là ai? (Hãy tạm bỏ qua câu hỏi: Ban Chấp hành Trung ương là ai?)

Điều 3 của Luật tổ chức chính phủ quy định:

Chính phủ gồm có: Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng; các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Như vậy chính phủ là những người bằng xương bằng thịt được xác định rất rõ ràng và chúng ta có thể chỉ rõ tên từng người, thậm chí mỗi người chịu trách nhiệm về những công việc gì. Không có cái chính phủ chung chung để có thể đổ cho cái tổ chức có vẻ “không thể nắm bắt được” ấy. Không, tuyệt nhiên không.

Cũng điều 3 đó và điều 6 của Luật nêu rõ nhiệm vụ “chính phủ” của từng phó thủ tướng cũng như bộ trưởng. Về lĩnh vực quản lý của bộ mình, ông bộ trưởng chính là “chính phủ” chứ không có cái chính phủ chung chung nào cả.

Ông bộ trưởng được trích dẫn ở trên là thành viên chính phủ, là thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có lẽ nên công bố các ý kiến của ông Bộ trưởng trong các phiên họp chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương khi đưa ra chủ trương lập tập đoàn và bàn về Vinashin.

Người dân cần biết và có quyền biết những thông tin như vậy để có thể đánh giá chứng kiến của ông.

Thiếu thông tin như thế, người dân có thể cho rằng ông tìm cách né tránh trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi rất có thể thông tin thật nếu được công bố lại có thể chứng minh rằng ông đã phản đối, hay bảo lưu ý kiến của riêng mình ngược với các ý kiến “sai lầm” của các thành viên khác của chính phủ (hay Ban Chấp hành Trung ương), thì quả là “oan” cho ông.

Như đã nói, vị đại biểu Quốc hội được trích dẫn ở trên cũng đã nhận ra sự thực đau lòng về sự quản lý yếu kém của chính phủ đối với các tổng công ty 91 và các tập đoàn.

Đấy là một điều rất quan trọng, tuy hơi muộn. Nhưng chỉ thế để rồi không ai chịu trách nhiệm và để mọi chuyện qua đi thì không ổn.

Với tư cách đại biểu Quốc hội ông (và tất cả các đại biểu khác) nên góp phần làm rõ trách nhiệm của mấy chục ông thành viên chính phủ. Tôi nghĩ không khó, bằng cách loại trừ dần (thí dụ, Bộ Quốc phòng chắc không dính đến Vinashin, nên loại ông Bộ trưởng này ra), suy ngẫm một chút, xem xét tài liệu một chút, chắc chắn có thể nêu ra 3-4 ông thành viên chính phủ phải chịu trách nhiệm chính về vụ Vinashin.

Quốc hội không làm được việc ấy thì không hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng quan trọng hơn, Quốc hội nên sửa lại luật, kể cả luật tổ chức chính phủ nếu cần, thông qua luật về quyền tiếp cận thông tin, thông qua luật về hội, luật về tự do ngôn luận v.v. để tạo điều kiện cho xã hội dân sự, báo chí tham gia vào việc phản biện, giám sát chính sách. Còn nếu chỉ nêu ra lý do khó khăn hay do yếu kém rồi bỏ qua, chỉ để “kiểm điểm, rút kinh nghiệm” xuề xòa với nhau, thì chẳng có gì được cải thiện cả. Cần có những góp ý, gợi ý về các việc làm cụ thể có thể thực hiện được để giảm bớt đi những yếu kém. Đấy là cách làm xây dựng.

Thậm chí việc thực hiện đúng quyền hạn của mình cũng là một bước cải thiện rồi. Người ta kêu gọi nâng cao văn hóa từ chức. Làm gì có cái văn hóa đó mà nâng cao. Quốc hội hãy làm hết quyền hạn của mình, nếu thấy thành viên chính phủ nào nên từ chức mà nhưng không tự nguyện từ chức, thì Quốc hội hãy thực thi quyền của mình nêu ở Điều 3 của Luật tổ chức chính phủ: quyền bãi miễn các thành viên chính phủ đó.

N. Q. A.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Bài đã đăng trên http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/516518/Choi-voi.html nhưng bị cắt mất nhiều ý quan trọng. Đây là bản gốc.