23/05/2011

Thư ngỏ kính gửi đại biểu Quốc hội Trương Tấn Sang

Nhạc sĩ Tô Hải

imageTrước tiên, cho phép tôi được chép nguyên văn câu nói này của ông, mà tôi đã ghi trong sổ tay như đã từng ghi những câu “Độc lập mà dân không có Tự Do thì Độc Lập cũng vô nghĩa”, hoặc “Tự do là phải cho dân được mở miệng”, hoặc “Dân bầu ra chính phủ thì dân cũng có quyền đuổi chính phủ”, hoặc “Tôi chỉ có một đảng là ĐẢNG VIỆT NAM”… (của ai chắc ông thừa biết). Đó là câu ông đã nói khi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử:

“Trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi “canh. Nay thì nhiều con sâu lắm!Nghe mà thấy xấu hổ"! Không nhẽ cứ để mãi như vậy mai kia, người “ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết! Thế đâu “có được! Một con sâu đã nguy hiểm rồi! Một bầy “sâu là chết cái đất nước này!...

Thưa ông,

Những lời nói của ông dù chỉ là ứng khẩu trong cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng đối với tôi là những lời thật thà, tâm huyết nhất mà tôi đã được nghe từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sinh thời… Từ đó đến nay, mặc cho các cuộc vận động “noi gương và làm theo” ông Cụ nhưng cho đến hôm nay, cả “bầy sâu” từ xã đến Tỉnh đến Trung ương ngày càng làm… ngược lại!

Những con số vụ dân oan về đất đai ở nông thôn, những vụ đình công liên tiếp của công nhân ở các khu công nghiệp, những vụ tham ô, lãng phí đến trăm, ngàn tỷ của các tập đoàn nhà nước, những vụ tham ô, lừa đảo ngay ở các ngân hàng và gần đây ở ngay thị trường chứng khoán, những vụ công an đánh chết người… dù sâu sát mấy đi nữa, cũng không chỉ là một bầy sâu như ông nói đâu, thưa ông! Theo tôi, tất cả bọn này đã trở thành những con vi-rút đang gieo dịch bệnh chết người cho mọi mặt kinh tế, xã hội, đời sống cho cái đất nước này! Vậy thì, đã nhìn nhận ra, đã nói ra trước cử tri; cả nước, cả thế giới đã nghe, đã bình luận, thậm chí đề cao ông là “tuyệt vời”…

Không những thế, ngay trước bầu cử, các ông đã cho phép mở ra ngay tại Trung tâm lý luận của Đảng một cuộc hội thảo khoa học với chủ đề xưa nay rất tế nhị "Giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị”với sự tham gia của rất nhiều các nhà lý luận đầu ngành, có tiếng nói khá “nặng cân”mà nhiều cái tên như Bùi Tất Thắng, Dương Văn Ngọc, Vũ Văn Phúc, Dương Phú Hiệp, thiếu tướng Lê Văn Cương… không phải chỉ được mời đến để…"4 kiên trì"

Tiếp theo, lại là hội nghị mổ xẻ các Tập đoàn kinh tế, các “quả đấm thép”của Kinh Tế Nhà nước ngày 20 tháng 5 vừa qua ở Hà Nội, một dịp để nhiều nhà lý luận chỉ muốn nói lên một câu rất cơ bản như của mấy vị giáo sư, tiến sỹ… đã được đưa công khai lên báo cũng đủ trả lời cho câu hỏi “TĐKTNN (tập đoàn kinh tế nhà nước) – Tồn tại hay không nên tồn tại?”

Hai cái hội nghị khoa học này lẽ nào lại “tự phát” nếu không có sự đồng ý của ông cùng một số nào đó trong Bộ Chính trị?

Chưa có những kết luận chính thức nhưng chỉ riêng các lời hứa hẹn và tuyên bố của một số ông khi tiếp xúc với cử tri vừa qua cùng hai hội nghị cực kỳ quan trọng và tế nhị xưa nay chưa từng có này đã làm tôi thấy nhen lên trong lòng một đốm lửa của lòng tin ở “thế hệ trẻ” trong chính trường mà ông có thể là người đại diện.

Bởi thế tôi xin đề nghị ông:

Trên cương vị mới, nhỏ nhất là Đại biểu Quốc hội, to nhất là chủ tịch Quốc Hội hay Chủ tịch nước, ông hãy mạnh dạn đấu tranh để:

1-/ Trước tiên phát huy dân chủ ngay ở Quốc hội nghĩa là: TRẢ LẠI CHO QUỐC HỘI CÁI VỊ TRÍ LÀ CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT NƯỚC.

Ở đó mọi đại biểu, thay mặt nhân dân đều có quyền không cho bất cứ ai, bất cứ tập thể nào được phép trở thành “sâu”, thành “đàn sâu” mà không bị trừng trị! Lập pháp phải có quyền “bãi nhiệm” bất cứ ai. Tư pháp phải có quyền từ bỏ tù đến xử tử bất cứ ai!

Không có một lực lượng nào có thể đứng trên Quốc hội!

Không có một vấn đề gì của quốc gia mà đại biểu nhân dân nêu ra lại bị gạt phắt đi với câu trả lời “Đây là chủ trương lớn của Đảng!”.

Không có một ai sai lầm trong quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng mà lại được trả lời trước Quốc hội là “Bộ Chính trị không chủ trương thi hành kỷ luật ai”!?... Phải chấm dứt tình trạng nhiều vị vẫn cố tình vận dụng câu “Đảng ta là Đảng cầm quyền” nên dựa vào Đảng để chối tội là “Việc này, việc kia chúng tôi đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư…”, để rồi từ con sâu trở thành “bầy sâu” như trong mấy vụ động trời toàn thế giới mấy năm qua.

2-/ Đẩy mạnh nhiều hơn nữa vai trò Quốc hội giám sát chính quyền. Quyết không giao chính quyền cho những tên vô tài bất tướng. Không thể giao nhà máy sản xuất ô-tô cho một anh thợ rèn, bệnh viện cho một anh thợ may… làm Giám đốc, cũng như giao một Bộ Tài chính, một Ngân hàng Nhà Nước cho một ông… tiến sỹ lý luận Mác Lênin suông! Quốc hội cần phải nắm vững trình độ nghề nghiệp, đạo đức, thực lực tài sản, khả năng nào mà giàu có khác thường, bằng cấp, học vị thật hay giả… trước khi thông qua nhân sự của chính phủ… Không thể để tình trạng biết mình chỉ là công cụ "đến Quốc hội chỉ để thông qua, đồng ý những gì Đảng đã quyết định", nhưng "biết thế mà không thể làm gì được" mà đại biểu Quốc hội 3 khóa 7, 8, 9, Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, mới đây đã thẳng thắn phát biểu trên mạng Bauxite.

3-Do Quốc hội nước ta không phải là Quốc hội chuyên nghiệp, mỗi năm chỉ họp tối đa có 4 lần, thời gian này cần dành toàn bộ cho lập pháp (làm luật, tu chính luật) và chất vấn chính phủ, cho nên, cả chương trình làm việc, thông qua luật nào, bổ sung luật nào, cái gì làm trước, cái gì làm sau... cũng phải được biểu quyết dân chủ, công khai. Không để tình trạng những vấn đề cần bàn ngay như “sửa đổi hiến pháp” như "luật đất đai” thì cứ luôn hoãn (vì Ban Bí thư chưa thông qua!?). Còn các luật “có càng hay mà chưa có chưa chết ai” thì kéo dài cả ngày này qua ngày khác đến nỗi không ít nghị sỹ phải kiếm cớ “đi công tác” hoặc đành ngồi ngáp dài rồi… ngủ luôn tại chỗ!

Thưa ông,

Gần đây, rất nhiều nhà lão thành cách mạng tên tuổi mà tôi biết chắc chắn, với trình độ, với kinh nghiệm đấu tranh, với quá trình sống với dân, hiểu dân lâu năm, không hề "tự diễn biến", không hề là "lực lượng thù địch" đã phát biểu những lời tâm huyết trăn trở về sự trì trệ của đất nước, của sự xuống cấp trầm trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, về sự chậm đổi mới trong tư duy của lãnh đạo, về sự bảo thủ vô lối của một số ít con người, nhắm mắt, bịt tai trước mọi tình hình trong và ngoài nước, thậm chí học tập được đôi điều hay của ngay nước bạn láng giềng 4 tốt cũng…. không! không!không! chứ chưa nói đến học tập các nền dân chủ của các nước đế quốc!

Tôi thật là mừng khi được đọc và nghe những gì mà ông Lê Hiếu Đằng, đồng chí, bạn chiến đấu của ông xưa tại Sài Gòn đã phát biểu với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 5 vừa qua! Xin tóm tắt những ý chính sau đây:

“Kinh tế Việt Nam có tiến bộ nhưng Dân Chủ thì… thụt lùi!”

“Kết quả của tiến bộ kinh tế lại rơi vào tay bọn tham nhũng, bọn…”

“Quốc hội, Mặt trận (mà ông Đằng từng làm Phó Chủ tịch [Mặt trận Tổ quốc TP HCM – BVN]) chỉ là… hình thức!…

“Đổi mới” vừa qua là “không tự giác”. Đổi mới do tình hình phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ… Và khá thẳng thắn, ông ta kết luận: Đổi mới phải là nhân dân đổi mới…

Rồi ông đề nghị: Hãy trở lại Hiến pháp 1946 với các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí! Đặc biệt là ông nhấn mạnh đến câu “Chủ tịch Hồ Chí Minh đâu có nói gì đến Chủ nghĩa xã hội” và để kêu gọi mọi người hãy từ bỏ chữ “Sợ” và phải học tập chủ trương “chấn hưng dân khí” của cụ Phan Bội Châu để "xương máu bao thế hệ không bị đổ xuống sông, xuống bể”.

Tôi thực sự vui mừng khi các lớp mà tôi gọi là “trẻ” vì “đi cách mạng” sau tôi và thua tôi cả gần 20- 30 tuổi nay ở những cương vị cao hơn tôi, có tiếng nói nặng kí hơn tôi nhiều đã nhìn ra vấn đề đã có những phát biểu làm chúng tôi, những người không còn nhiều thời gian để mà hy vọng, nay bỗng dưng thấy lóe lên chút niềm tin ở trong lòng… Tin ở những gì các ông đã nói và đang chờ đợi cái gì các ông sẽ làm.

Tôi lại thắp lên niềm hy vọng:

NƯỚC TA CHẲNG CHÓNG THÌ CHẦY SẼ XUẤT HIỆN NHỮNG NGƯỜI NHƯ GOOCBACHEV, như ELTSINE. . .

Những người nằm trong chăn đầy sâu, đầy rận sẽ anh dũng vùng lên vứt bỏ chiếc chăn vá chằng vá đụp, sắm một chiếc chăn mới thơm mùi Tự Do, mùi Dân Chủ. Các ông sẽ có cả triệu triệu người ủng hộ vì các ông sẽ là người tạo cái thời cơ chín mùi cho quần chúng đi lên đòi tự do như tự do hội họp, được tự do biểu tình, tự do bầu cử, tự do sáng tác, tự do viết báo, phát biểu, được tự do… viết blog mà không sợ… bị bắt bất cứ lúc nào! Mà có tự do đích thực thì sẽ có tất cả sau này.

Xin gửi ông và những người suy nghĩ như ông lời chào trân trọng.

Blogger T. H.

Nguồn: tohai01. multiply. com