21/08/2011

Gặp Nguyên Ngọc

Đỗ Văn

image Cuối tháng bảy vừa rồi tôi có tham dự buổi nói chuyện của nhà văn Nguyên Ngọc, giới thiệu về cuốn sách “Chúng tôi ăn rừng” của Georges Condominas. Nhân dịp đó tôi mua một cuốn và nhờ ông ký tặng. Chữ ký của ông tôi đã thấy quen trong bản Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới mà trang Bauxite Việt Nam mới khởi xướng gần đây trước sự đe dọa xâm lược từ Trung Quốc.

Nguyên Ngọc – cái tên đã đi vào ký ức của những người sinh sau giải phóng chúng tôi vì thời phổ thông tất cả chúng tôi đều học những tác phẩm của ông.

Đây là lần đầu tiên tôi được gặp Nguyên Ngọc, rất gần gũi và mộc mạc, khác với những hình dung của tôi. Ở tuổi 80 (đắc tội với nhà văn vì không nhớ chính xác năm sinh của ông) mà ông vẫn rắn rỏi, minh triết. Ông đã gắn bó với Tây Nguyên nhiều năm và là bạn của Condominas, vì vậy mà có buổi giới thiệu cuốn sách về Tây Nguyên này. Ông hiểu rất rõ con người và vùng đất cao nguyên nên không khó hiểu khi ông ký kiến nghị phản đối khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Tôi muốn gặp riêng Nguyên Ngọc vào cuối buổi nói chuyện nhưng người hâm mộ ông quá đông nên đành lỡ mất dự định.

Chủ nhật vừa qua, khi nhìn thấy hình ảnh Nguyên Ngọc cùng một số trí thức đi đầu đoàn biểu tình thì tôi thật mừng mà cũng thật lo. Mừng vì cây xà nu Nguyên Ngọc (cách nói của GS. Nguyễn Huệ Chi) vẫn vững chãi trước phong ba bão tố của đất nước che bóng mát cho những mầm non rẽ đất mọc lên. Mừng vì nhân dân Việt Nam đang lấy lại sinh khí sau mấy thập kỷ ngủ mê. Lo lắng bởi vì ông đã cống hiến quá nhiều, giờ đã đến lúc nghỉ ngơi nhưng không đành lòng nhìn con thuyền đất nước quay cuồng trong giông tố.

Những hình ảnh biểu tình ở Hà Nội những Chủ nhật vừa qua tạo ra sinh khí mới cho xã hội, nhất là tầng lớp trí thức.

Việc nhân dân biểu tình yêu nước ở Hà Nội mỗi Chủ nhật là việc làm bình thường, phù hợp với Hiến pháp Việt Nam, nhưng đang bị nghiêm trọng hóa như thông báo cấm biểu tình yêu nước có đóng dấu treo của UBND TP Hà Nội. Một thông báo rộng rãi trên các báo đài cho nhân dân biết mà lại không có người ký là coi thường nhân dân. Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân cần làm rõ và giải trình trước nhân dân về vụ việc này.

Đ.V.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.