23/11/2011

Có lẹ mô Quốc hội nỏ biết?

Hà Văn Thịnh

Đọc bài viết của Nguyễn Quang Vinh (Nghị Hồng ơi, bác nỏ phải rứa...), tôi nổi hết cả da gà ba lần. Lần 1, trời ơi là giỏi, là thâm thúy, là hay không cần có rượu vẫn say. Lần 2, bàng hoàng vì tại sao dối gian và bịp bợm đến mức ấy, hoang ngôn và và kém cỏi đến mức ấy lại có thể thay mặt cho hàng chục vạn cử tri Nghệ An (trong khu vực bầu cử) để mà “thoắt đâu đã thấy ỳ Hông lẻn vào”... Quốc hội? Lần 3, là nỗi đau vì sao đất Nghệ, xứ Nghệ lại có thể nảy nòi ra một ĐẠI BIỂU “hội tụ” hết mọi điều vô sỉ đến nỗi không còn đủ ngôn ngữ để diễn tả thành lời?

Đọc, khen NQV tuyệt giỏi (có lẽ phải khen cả ngày!), đau vì buồn mà chẳng biết làm sao: Làm sao thì có làm sao/ Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi/ Làm chi thì có làm chi/ Dẫu có ra gì cũng chẳng làm sao... Mấy câu đồng dao ấy có cách đây vài chục năm, bây giờ ngẫm lại mới chợt vỡ ra rằng cái đất nước mình nó thế, dân nói như dê kêu, quan sai cứ lạnh tăm, nghễu nghện rung đùi, đắc chí, bất kể người người ta thán, bất kể kẻ kẻ khóc than?

Không! Không thể chấp nhận như thế! Là một công dân, là một người con của Xứ Nghệ, tôi khẩn thiết kính đề nghị Quốc hội thẩm tra tư cách đại biểu của ông  nghị Nguyễn Minh Hồng. Cho dù trên giấy trắng mực đen khi khai để ứng của, bầu cử ông ta không sai, nhưng dối gian trên sách in, trên danh thiếp đến mức đó thì không thể chấp nhận được. Dù có nói cách nào đi nữa, một nghị sĩ mà bịp lừa đến mức ấy là làm nhục Quốc hội, làm mất lòng tin của dân đối với Quốc hội (trong khi chỉ có một số nghị sĩ như nghị Hồng, nghị Phước...). Đây là điều nhìn qua tưởng nhỏ nhưng trên thực tế nó lớn và nghiêm trọng vô cùng. Thử đặt một câu hỏi rất vừa vưa thôi: Ở cơ quan quyền lực tối cao mà lại chứa chấp (cho qua, coi như không biết) những sự dối trá, lộng hành, sàm ngôn như thế thì người dân biết tin vào ai? Làm sao có thể đưa đất nước đi lên nếu ông nghị nào cũng ưa chi nói nấy, thích chi mần nớ?

Tôi vững tin Quốc hội Nước nhà là nơi hội đủ những tinh hoa của dân tộc, giống nòi và, vì thế, tôi lại càng tin tưởng thêm rằng Quốc hội nhất định đã biết và sẽ có biện pháp thích hợp để xử lý những nỗi đau mà không một người dân nào có thể chấp nhận được!

Có lẹ mô Quốc hội nỏ biết?*

Huế, 23.11.2011.

H. V. T.

* Chẳng lẽ Quốc hội không biết?

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.