Xây phố đến đâu ùn tắc đến đấy

 GS. Nguyễn Văn Chính

Cái câu này không phải tôi nói đâu nhé, mà nếu ai chịu đọc chịu vâng lời thì phải biết đây là nhận xét của một cụ gộc đấy, nếu không lại nhầm nhò vu cho tôi nói bừa rồi gọi lên phường mang theo 7 củ rưỡi để nộp là không được đâu đấy...

Chuyện là chiều nay ngồi nhàn bia bọt, một cụ bẩu tôi: Ông vượt qua được đoạn đường cả đống bê tông gạch vụn sắt thép ngổn ngang ra đây được cũng đáng khen lắm lắm. Tôi đáp lại: Bia ngon bạn hiền, bẩu là đi, ngại gì. 

Nhưng nghĩ cũng lạ thật, cả Hà Nội mùa hè rực lửa này đâu đâu cũng thấy những công trường đập phá tưng bừng. Nhà tôi ở một con đường nhỏ bên sông, mùi xú uế sực nức quanh năm đến nỗi mũi tôi đã điếc đặc. Vậy mà cái thằng quy hoạch nó vạch một nhát tạo nên cái vành đai 2.5, thế là hàng ngàn nhà dân, giầu sang phú quý hay bèo bọt như ổ chuột mà nằm trên nhát vạch oan nghiệt ấy, chỉ trong phút chốc đã thành đống gạch vụn. 

Tôi cứ nhớ mãi cái buổi sáng đi mua bánh mỳ hụt ấy. Số là mấy hôm trước trên đường đi làm về tôi rẽ vào hiệu bánh mỳ Fresh Garden gần nhà mua mấy lát về để sáng mai đỡ phải lọ mọ, ăn rồi thấy ngon quá, hôm sau lại định tạt vào nhưng tìm mãi không ra, đối chiếu lại vị trí, tôi ngỡ ngàng nhận ra cái tiệm bánh mỳ ấy đã thành bình địa. 

Đem câu chuyện của mình kể cho các cụ bạn nhậu nghe, một cụ bẩu ừ thì cũng tốt cho quốc kế dân sinh, một hai năm nữa có đường đẹp hoành tráng rộng 4-5 chục mét, tha hồ đi. Một cụ khác chõ mõm vào: Hoành tráng mà làm gì, cái đặc trưng phố xá Hà Nội nó thế, muốn nhanh thì phải từ từ, chen chúc phố trong làng, giờ các bố lại thích hoành tráng, đập đi xây lại. Các bố cứ thử làm một phép tính xem, mấy chục ngàn ngôi nhà, đất đai, công sá xây dựng, dân bỏ ra hàng trăm ngàn tỷ để an cư, bỗng chốc bị đập tan tành, hàng trăm ngàn tỷ của dân bay hơi, nhà nước cũng phải đổ vào hàng ngàn tỷ làm đường, chỉ để đổi lấy một khúc đường vành đai hoành tráng dài hơn chục cây số, để cho nhà giầu lướt xe đi dạo, mà làm mất đi tính độc đáo kiến trúc và không gian sinh tồn trăm năm của dân Hà Nội, có đáng không, có bõ không? 

Một cụ khác gật gù, hỏi tôi: Ông đi nhiều, đông tây đều trải, ông thấy có ở đâu cứ hễ thích hoành tráng là phá bỏ đi xây mới cho "đàng hoàng" theo ý chỉ không? 

Ừ nhỉ, câu hỏi hay phết.

Tôi vắt óc nghĩ, và nhớ ra tôi đã sống ở Amsterdam hơn chục năm, văn phòng viện nghiên cứu của tôi tọa lạc ngay trên tòa nhà của Công ty Đông Ấn độ cổ kính, xung quanh là những con phố lát gạch, nhà cửa xiêu vẹo, có những con đường sâu hun hút chỉ đủ hai người dắt tay nhau lách qua, kênh rạch chằng chịt, ở nhiều quãng trên kênh lại thấy có những chiếc thuyền được hạ thủy xuống kênh để làm nhà ở cho… mát. Trộm nghĩ: Nếu chính quyền cũng ngứa mắt, đập phá mấy cái chỗ chật chội ấy đi làm lại cho hoành tráng thì còn gì là Amsterdam? Vậy nên Hà Lan chấp nhận chuyển thủ đô hành chính về thành phố mới La Haye (The Hague) để giữ vẹn nguyên một thành phố thủ đô văn hóa cổ kính và độc đáo với những con phố nhỏ hẹp hun hút, những kênh rạch chằng chịt, những ngôi nhà cổ xiêu vẹo hút hồn khách viếng thăm. 

Tôi lại nhớ đến nước Úc, nơi có hai thành phố sầm uất bậc nhất quốc gia với số dân từ trên năm triệu người, đó là Melbourne, Sydney. Nhà nước Úc đã quyết không chọn các thành phố trung tâm kinh tế văn hóa dân cư đông đúc này làm thủ đô mà chọn Canberra, một thành phố nhỏ, thưa thớt, tách khỏi ồn ào náo nhiệt để làm thủ đô của Úc và trụ sở của chính phủ liên bang. Thành phố Canberra mênh mang đất trời, tha hồ quy hoạch với những đại lộ rộng, hồ nước và các tượng đài quốc gia, các cơ sở giáo dục hàng đầu và vai trò chính trị quan trọng, tạo thành khu đô thị hiện đại, năng động và đang phát triển.

Myanmar cũng theo mô hình rời bỏ thủ đô cổ kính Yangon để dời đô về Naypyidaw, một nơi hoang vắng thuộc tỉnh Mandalay, cách Yangon 320 km về phía Bắc làm thủ đô mới của Myanma từ năm 2006. Chính phủ Myanmar đã thuê 25 công ty để xây dựng thành phố thủ đô mới, tha hồ rộng rãi với không gian rộng 7.054,37 km2 để quy hoạch, không phải đập phá nhà ai. Họ giải thích rằng việc dời đô là cần thiết vì Yangon đã trở nên quá chật hẹp và đông đúc, hạn chế việc mở rộng trong tương lai của một thành phố hiện đại. Chỉ sau một thời gian, Naypyidaw giờ đây đã là một thành phố được quy hoạch theo kiểu hoành tráng cho cơ quan chính phủ mọc lên, với dân số khoảng trên dưới 1 triệu người. 

Những trường hợp tôi nhớ được ở trên thì người ta không chọn giải pháp đập bỏ phố cũ chật chội ngoằn ngoèo đi để xây lại cho hoành tráng, vì quá lãng phí, cả tiền bạc và tài nguyên văn hóa - lịch sử, nên chọn giải pháp quy hoạch thủ đô hành chính hiện đại ở ngoài phố cổ. 

Nếu nói về thời thực dân thì người Pháp khi xây Hà Nội thành trung tâm chính trị, cũng không chọn đập phố cổ đi để xây lại thủ đô cho hoành tráng, mà dịch chuyển sang vùng đất bên ngoài để thoải mái quy hoạch, nhờ vậy mà nay chúng ta giữ được trọn vẹn cả ba mô hình phố cổ, phố tây và phố xã hội chủ nghĩa định hướng thị trường. Hà Nội từ sau thời thực dân, đã đô thị hóa được hơn nửa thế kỷ, nhưng quy hoạch lèm nhèm, chắp vá như cái xống đụp, mà trách nhiệm chủ yếu ở phía những người cầm cân nảy mực, với tầm nhìn hạn hẹp của người nông dân được bế lên làm quản trị đô thị. 

Lại nói về cái ngõ nhà tôi, vốn là xóm Hồng Nở, thuộc một trong 5 làng Mọc xưa bên bờ sông Tô Lịch, phía Tây Nam của Hoàng Thành Thăng Long cổ kính. Ở đấy có một lối đi xuyên qua khu Cao-Xà-Lá, một lối rẽ sang Nhà máy Cơ khí Hà Nội và bến tầu điện Thượng Đình. Sau tiếp quản, nơi đây trở thành khu công nghiệp do Trung Quốc xây dựng từ hồi cuối thập niên 1950, tạo ra những xóm nghèo toàn công nhân. Thế rồi, những năm 1980 đói kém, tuyến đường ray tầu điện do người Pháp xây dựng từ hồi đầu 1900 đã bị lột bỏ để làm đồng nát và dừng chạy hoàn toàn vào năm 1991. Sau khi phá xong đường ray tầu điện, người ta lại bẩu phải chuyển các nhà máy xí nghiệp trường học khỏi nội đô để tránh ùn tắc, thế là Nhà máy Cơ khí và ga tầu điện phải dời đi, và Vingroups đã ngay lập tức nhảy vào dựng lên cả một khu phố mới định hướng thị trường với cái tên hoành tráng Royal City, với hàng chục nhà cao tầng, dân đông bằng mấy cái làng. Giá nhà chung cư ở đây hiện nay đã lên ngót nghét trăm triệu một mét vuông. Bây giờ khu công nghiệp Cao Xà Lá ở ngay phía đối diện cũng đã chuyển đi, và lại Vingroups nhảy vào, những toà nhà chung cư 3-40 tầng đang mọc lên, dân đông cỡ hàng chục cái làng lại tràn vào sinh sống, giá nhà chung cư đang rao bán từ 120 đến 140 triệu/mét vuông. Việc vạch cái vành đai 2.5 dường như là để phục vụ đi lại cho mấy khu chung cư trên đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, với những đoạn đường chỉ cần mưa phùn cũng lụt, cứ tan tầm là tắc, xây phố đến đâu tắc đến đấy…

Kể với các cụ bạn nhậu xong về nơi chốn tá túc của mình, tôi nâng cốc bia lên mà thấy mồm đắng ngắt, trong đầu cứ lan man cái câu hỏi của cụ bạn nhậu kia: Quy hoạch mà lãng phí cả ngàn tỷ tiền của dân, tốn cả ngàn tỷ của nhà nước, chỉ để đổi lấy hơn chục cây số đường “hoành tráng” mà làm mất đi những khu phố, ngôi nhà, đình chùa miếu mạo, dáng vẻ riêng của một thành phố mấy chục năm phát triển không theo quy hoạch, có thực sự là một giải pháp tốt, ích nước lợi dân không nhỉ?

N.V.C.

Nguồn: FB Sen Hoa

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn