14/01/2012

Bi kịch mang tên hai chữ “nhân dân”

Hà Đình Sơn

Nói đến bi kịch chắc ít ai không biết đến vở bi kịch Hamlet nổi tiếng của nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh William Shakespeare (1564-1616) – đây là một vở bị kịch của “hoàng gia”. Còn sự kiện đáng tiếc xảy ra ngày 05/01/2012, tại Tiên Lãng, Hải Phòng lại là một bi kịch mang tên hai chữ “nhân dân” thời hiện đại.

Người trực tiếp chịu hậu quả đau thương, bi đát trong sự kiện này là các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội bị thương, bị mất mát một phần sức khỏe phải vào nằm viện và anh, em gia đình anh Đoàn Văn Vươn thì nếm cảnh nhà lao, tài sản, nhà cửa bị phá tan tành, cơ đồ gia đình rồi không biết sẽ ra sao… Đây là một bi kịch lớn. Tính bi kịch còn thể hiện nữa ở đây là ngay trong thời bình các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội phải đổ máu mà người bắn mình không phải là tội phạm, không phải là giặc ngoại xâm.

Theo Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên (NXB Văn hoá thông tin 2009) thì “nhân dân” là đại bộ phận những người lao động, trong một nước, phân biệt với bộ phận khác là giai cấp và tầng lớp thống trị xã hội. Các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội và anh em, anh Vươn đều là những người lao động tức là những “nhân dân”. Các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội có thể có những người thân là người lao động như anh Vươn và anh Vươn cũng có thể có những người em, người cháu như các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội.

Nếu không có việc cưỡng chế thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản hôm đó, thì anh em nhà anh Vươn không có lý do gì để coi các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội như là kẻ thù của gia đình và nổ súng nhắm bắn vào họ. Còn về phía các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội bị thương không biết đến giờ này có còn thù hận anh em, anh Vươn hay không?

Kết quả nào cũng có nguyên nhân. Nếu đúng việc anh Vươn bị cưỡng chế thu hồi đất đai theo như một số chuyên gia nói là do UBND huyện Tiên Lãng đã làm sai so với quy định của pháp luật thì các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội cũng không có lỗi, vì các anh chỉ thừa hành mệnh lệnh. Còn lỗi của anh Vươn đã bắn vào các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội thì rồi đây các cơ quan pháp luật sẽ phán quyết. Nhưng nguyên nhân chính của việc này chưa được vạch ra.

Bi kịch nào thì cũng có mầm hy vọng. Sự kiện Tiên Lãng cũng là một tất yếu, một “tia chớp” cảnh tỉnh đối với các cơ quan, cá nhân của nhà nước chịu trách nhiệm về chính sách đối với nông dân, nông thôn, nông nghiệp. Chính quyền hiện nay có được là nhờ phần lớn bởi công hy sinh, công đóng góp của nông dân, của nông thôn; nền kinh tế Việt Nam chưa từng xảy ra đại khủng khoảng như các nước công nghiệp cũng là nhờ ở sự điều hòa, sự dung dưỡng của nông thôn, của nông nghiệp. Quay mặt lại với nông dân, với nông thôn là quay mặt lại với quá khứ. Nhà nước đã đến lúc không thể trì hoãn thêm được nữa việc phải cải cách luật đất đai vì đây chính là ngòi nổ của xã hội nông thôn.

Một xã hội có khả năng tự hóa giải những mâu thuẫn nội tại thay cho hình phạt, thay cho bạo lực là một xã hội có tính lương thiện, có tính chính nghĩa hay tính nhân văn, tức là xã hội đó lấy mục đích tối thượng là vì người lao động và ngược lại. Sự kiện trên đến giờ này thì đã thành một vụ án, anh Vươn đã thành một bị can và sẽ có phiên tòa xét xử được mở ra. Phương sách quản lý xã hội bền vững là phải dựa trên đạo lý chứ tuyệt nhiên không thể dựa trên sự chủ đạo là hình phạt, án phạt.

Tôi hy vọng ngày mở ra phiên tòa là ngày anh Vươn ân hận nhận ra lỗi lầm của mình và cũng là lúc các chiến sĩ công an, các chiến sĩ bộ đội đã bị anh bắn làm bị thương hãy cao thượng vì lòng nhân đạo, vì nhân dân nói lên lời bãi nại cho anh Vươn tại phiên tòa, Hội đồng xét xử vì hòa giải xã hội mà tuyên mức tối thiểu hình phạt cho các bị cáo để vết thương của xã hội sớm được lành, để cho không bao giờ còn những bi kịch mang tên hai chữ “nhân dân”; để tia “chớp” Tiên Lãng trở thành báo hiệu của một cơn mưa có ích cho mùa màng bội thu lớn chứ không phải là báo hiệu của những cơn dông tố ở nông thôn.

Thăng Long – Hà Nội, 12/01/2012

H. Đ. S.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.