01/11/2012

Thư gửi con gái

Nguyễn Trọng Vĩnh

Con yêu quý,

Nhận được điện của con, biết con và cháu vẫn khỏe mạnh, việc làm vẫn ổn định, bố vui. Còn tình hình ở nhà vẫn bình thường, bố vẫn khỏe, chú thím, các chị vẫn được bình thường. Xa quê lâu, con hỏi mọi thứ về tình hình đất nước, có lẽ thư này bố phải viết dài lắm đấy.

Cũng có nhiều thay đổi: đường sá, cầu cống được xây dựng khá, đi từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau không còn phải qua phà nào, nhiều khu đô thị mới được xây dựng, thành phố, thị xã đâu cũng thấy nhà cao tầng san sát, trụ sở cơ quan hoành tráng, nhìn chung thì cũng cho là đất nước có thay da đổi thịt, nhiều bãi biển, khu du lịch được chỉnh trang, thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Nhờ xuất khẩu được nông sản nhiều như gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su, cá tôm, v.v. đóng góp cho nền tài chính nước nhà đáng kể. Ngoài ra cũng chỉ có ngành du lịch và khai thác dầu khí là có đóng góp. Da giày, may mặc tuy cũng xuất khẩu được nhiều nhưng phụ thuộc về nguyên vật liệu nước ngoài, chủ yếu là ta gia công nên thu lãi chả được bao nhiêu.

Trên đây tạm gọi là mặt phát triển, mặt được. Còn ra, nhìn vào thực tế đất nước thì còn lắm vấn đề, tình hình mọi mặt ngày càng xấu đi, chủ yếu từ mươi năm lại đây.

Công nghiệp phát triển chậm, hàng hóa nước ngoài tràn vào lũng đoạn thị trường, chủ yếu là hàng Trung Quốc. Hàng vài chục ngàn doanh nghiệp phá sản. Nhập siêu hàng năm hơn chục tỷ USD; rừng mất, mỏ mất, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

Nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng trực tiếp quản lý, chỉ đạo làm ăn thua lỗ, chủ yếu là Vinashin, Vinalines, thất thoát của nhà nước hàng trăm ngàn tỷ đồng; nợ xấu ngân hàng rất lớn, lạm phát cao làm tiền mất giá quá. Với một nước dân số gần 90 triệu mà dự trữ ngoại tệ quốc gia vài chục tỷ thì có nghĩa gì, trong khi đó thì nợ nước ngoài chồng chất. Ngân khố nhà nước không có tiền để tăng lương cho công nhân, viên chức! Về giáo dục thì không đào tạo được nhân tài, học vị không được nước ngoài công nhận, không đào tạo được nguồn lực có kỹ thuật, học sinh không được giáo dục đạo đức, đa số không biết sử của nước ta; Đại học tạo ra lớp người dở thầy, dở thợ ra trường khó kiếm được công ăn việc làm.

Con đã đọc báo nước ngoài nói về dân chủ dân quyền Việt Nam rồi mà con còn hỏi bố ư? Đúng là báo chí nước ngoài họ nói không sai mấy đâu. Chỉ có cấm và cấm thôi: cấm biểu tình yêu nước, cấm tụ tập đông người (từ 5 người trở lên), cấm dân oan không được khiếu kiện tập thể, cấm công nhân đình công, cấm trí thức phản biện, cấm báo tư nhân, cấm trang mạng Quan làm báo, Dân làm báo, mạng Biển Đông, cấm người quá tuổi không được ứng cử Quốc hội, cấm đảng viên không được tự do ứng cử Quốc hội, ngay cái quyền được bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân Quận, Huyện, Phường cũng sẽ mất nốt, vì người ta sắp bỏ Hội đồng nhân dân mấy cấp ấy để các ông Chủ tịch rộng quyền độc tài, độc đoán, không ai còn giám sát, chất vấn. Thời gian vừa qua công an đánh đập nông dân bị cưỡng chế là chuyện bình thường, muốn bắt ai thì bắt bất chấp pháp luật, có người bắt rồi thả, có người bắt rồi bỏ tù, nói ra quan điểm của mình cũng có thể bị buộc tội chống nhà nước, v.v.

Còn tình hình xã hội thì sao? Tham nhũng, buôn lậu, mại dâm tha hồ phát triển. Thất nghiệp tăng nhiều, do doanh nghiệp phá sản mà thất nghiệp, nông dân do mất đất mà thất nghiệp, do hàng vạn lao động phổ thông Trung Quốc tự do tràn vào tranh công việc của người lao động nước ta… Tai nạn giao thông hàng năm chết cả vạn người, mê tín dị đoan phát triển, trộm cướp giết người hoành hành, mỗi ngày ít cũng có dăm bảy vụ, luân thường đạo lý đảo ngược: học trò đánh thầy, vợ giết chồng, chồng giết vợ, anh em tranh đất giết nhau, con nghiện xin tiền không được đánh mẹ, con chiếm nhà đuổi cha mẹ ra đường…

Về đời sống nhân dân ư? Chỉ những người giàu, những kẻ tham nhũng, những người nắm chức quyền là sống ung dung thừa mứa, còn thì tiền viện phí, tiền thuốc tăng, xăng dầu tăng, tiền điện tiền nước tăng, lạm phát cao, tiền mất giá, giá lương thực thực phẩm tăng hàng ngày, lớp người trung lưu phải thắt lưng buộc bụng, người thất nghiệp, người thu nhập thấp thì khổ, người nghèo thì kêu trời.

Có người bào chữa rằng tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sa sút như thế là có nguyên nhân kinh tế thế giới suy thoái. Nhưng cũng trong bối cảnh thế giới như thế sao các nước xung quanh ta như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, v.v. vẫn phát triển, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản, kể cả Trung Quốc phát triển vượt bậc bỏ lại nước ta tụt hậu quá xa, tồi tệ như thế này?!

Ở các nước, nếu Thủ tướng mắc sai lầm điều hành đất nước suy thoái tồi tệ như thế thì Thủ tướng đã phải từ chức hoặc miễn nhiệm rồi. Còn ở nước ta, trong hơn một nhiệm kỳ quản lý, điều hành mà mọi mặt xã hội chuyển xấu, kinh tế suy kiệt, tài sản nhà nước thất thoát nghiêm trọng mà Thủ tướng chỉ xin nhận trách nhiệm và xin lỗi là xong!

Con lại hỏi bố về quan hệ với Trung Quốc nữa ư?

Năm 1974 họ đưa quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của chúng ta, năm 1979 họ huy động 60 vạn quân xâm lược ta, giết hại đồng bào ta và tàn phá 4 tỉnh biên giới của ta thì con đã biết rồi.

Từ sau khi lập lại quan hệ bình thường, họ nêu phương châm “16 chữ” và “4 tốt”, chỉ có phía ta thực hiện, họ có thực hiện đâu! Mỗi lần gặp gỡ với lãnh đạo của ta, lãnh đạo họ nói “kiên trì thực hiện phương châm 16 chữ” và nói rất nhiều điều “thân thiện”, “hữu nghị”, nhưng hành động của họ thì ngược lại. Ký kết về biên giới, họ chiếm của ta mất ½ thác Bản Giốc (Cao Bằng), đẩy ta từ Hữu Nghị Quan (ải Nam Quan xưa) xuống chợ Tân Thanh, lấn của ta mất đất bằng một tỉnh Thái Bình. Trên biển, họ tuyên bố chủ quyền gần hết biển Đông, bắt tàu cá, cướp ngư cụ, bắn giết ngư dân ta, phá cáp các tàu thăm dò của ta trong lãnh hải và thềm lục địa của ta, thành lập trái phép cái gọi là huyện Tam Sa, bao cả quần đảo Trường Sa của ta mà họ muốn nốt, lập căn cứ quân sự ở đó, thường xuyên uy hiếp ta, Hoàn cầu thời báo của họ thỉnh thoảng lại chửi bới Việt Nam ta, và đe dọa đánh, gần đây lại nghĩ ra thủ đoạn “đặt tên” cho hàng trăm bãi đá không người quanh vùng Trường Sa, hòng khẳng định chủ quyền của họ. Mới nhất là ngày 24 - 10 - 2012, tàu cá của ông Hoàng Văn Phúc ở Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn) đương đánh bắt cá ở biển Đông thì bị một “tàu lạ” đâm vỡ rồi bỏ chạy làm 10 ngư dân suýt chết đuối. Chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán của giới cầm quyền Trung Quốc đối với nước ta là như thế đấy con ạ. Đáng hận chưa?

Con hỏi nhiều quá, bố viết đến đây dài lắm rồi, thôi nhé.

Chúc hai mẹ con con khỏe, vui.

Hà Nội, 30-10-2012

Bố

N.T.V.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN