18/04/2013

Bản bào chữa cho dân oan

Đức Thành

Kính thưa lương tâm của các thành viên hội đồng xét xử!

Mặc dù không phải là luật sư, nhưng là người luôn tìm cái có lý để bác bỏ cái vô lý, hôm nay, trước lương tâm của các thành viên hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn cũng như những thẩm phán của Nhà nước Việt Nam XHCN có lương tâm, tôi mạo muội xin công bố bài bào chữa bảo vệ cho thân phận những dân oan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

Đã là nông dân, bản tính cố hữu là cần cù, chịu thương chịu khó, hay lam hay làm. Những người dân oan là nông dân như gia đình họ Đoàn luôn tiếc từng vạt đất doi cát bãi bồi bãi sú… hoang hóa, với họ đó là cơ hội làm ra của cải, họ thanh thản (không bon chen vụ lợi) cần mẫn cải tạo đất đai, không màng đến chức tước hư danh, mặc dù trong số họ có người có bằng cấp đàng hoàng, nhưng với bản chất nông dân, họ chỉ lo cải tạo đất đai làm ra của cải cho xã hội. Việc nông dân cải tạo đất đai làm ra của cải cho xã hội chưa bao giờ bị Nhà nước cấm đoán, thậm chí còn khuyến khích làm giàu, vậy hà cớ gì Nhà nước mà đại diện là những cán bộ có chức có quyền đem quyền lực Nhà nước ra để hiếp đáp nông dân?

Dù núp dưới chiêu bài cưỡng chế để hợp thức cho sự cướp bóc hủy hoại tài sản của dân nhưng chính người đại diện Nhà nước là Thủ tướng đã xác định việc làm đó là “cưỡng chế sai”. Vậy một câu hỏi được đặt ra là đã cưỡng chế sai thì có còn được coi là “cưỡng chế nhà nước”? Vì cưỡng chế nhà nước chỉ nhằm vào các phần tử chống đối lại các chủ trương đường lối của nhà nước hay cụ thể hơn là chống lại pháp luật.

Vậy khi cuộc cưỡng chế không còn là cưỡng chế nhà nước đúng nghĩa nữa thì nó là gì? Cho đến nay việc này chưa được các cấp tòa án của Nhà nước XHCN cũng như các thẩm phán XHCN có thẻ đảng cộng sản Việt Nam định nghĩa nó là cái gì, bởi thế mới có chuyện oái oăm kỳ quặc xảy ra dưới chính thể XHCN Việt Nam là: người dân dám bảo vệ thành quả lao động của mình được Hiến pháp thừa nhận và pháp luật không cấm lại bị bắt, bị tạm giam, bị xử tù vì chính các “hành vi bảo vệ tài sản hợp pháp của họ” (?!!!).

Và một khi đã không được coi là “cưỡng chế” đúng thì việc dùng lực lượng công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể với vũ khí, khí tài do Nhà nước trang bị để đàn áp bằng bạo lực đối với thường dân dám bảo vệ tài sản hợp pháp phải xác định là hành vi gì? Nếu không phải là hành vi dùng vũ lực, sức mạnh để đe dọa uy hiếp tinh thần dân chúng nhằm cướp. cưỡng đoạt hay hủy hoại tài sản của dân?

Dân tộc VN ta luôn có hai loại giặc. Một là giặc ngoại xâm – thứ giặc luôn luôn muốn cướp đoạt lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc ta, tài sản của nhân dân ta, đàn áp nhân dân ta, bắt cả một dân tộc trở thành nô lệ cho ngoại bang. Chúng xuất hiện từ bên ngoài lãnh thổ nước ta, chúng dùng vũ khí khí tài để tiêu diệt dân ta và cũng dùng các giọng lưỡi mỵ dân để bào chữa cho việc xâm lăng của chúng. Hai là giặc nội xâm. Đây là lũ giặc xâm lăng nô dịch dân tộc ta từ trong nước. Thứ giặc nội xâm này xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ nhiều nguồn, có thể từ trong mà ra, cũng có thể từ bên ngoài kích động bơm mớm nhằm phân hóa, gây thù hằn chia rẽ dân tộc. Nhưng đầu tiên, xuất phát của nó là từ thói vô cảm của giới cầm quyền. Được đà, chúng nảy nòi ra lợi ích nhóm câu kết chặt chẽ với nhau, thao túng quyền lực, tạo nhiều kẽ hở trong luật pháp trong chính sách. Tuy vậy, đối với giặc nội xâm, phải có cách nhìn và cách đối xử ứng biến. Có thể một khi được dư luận đánh động, dân chúng cảnh báo, đám giặc này cũng biết sợ, dần dần biết phản tỉnh, nhìn ra tội lỗi của mình để sửa chữa khắc phục lỗi lầm… Trong điều kiện đó chiều hướng trở thành tội phạm của dân tộc của chúng sẽ có cơ chững lại. Còn khi đã trở thành bản chất thâm căn cố đế, không chịu sửa chữa lỗi lầm, thì chúng có trở thành tội phạm, đối lập với nhân dân hay không? Điều này còn tùy thuộc vào nhận thức trong xã hội chúng ta. Nhận thức đến đâu thì sự đánh giá đối với chúng sẽ được định đoạt đến đó. Tôi chỉ dám nói : “lịch sử sẽ phán xét!”.

Quay trở lại việc khi không còn là “cưỡng chế” thì hành vi “giống cưỡng chế nhà nước” để đàn áp lại nhân dân là gì? Trước hết ta xem xét đến thành phần của những người tổ chức thực hiện các “hành vi giống cưỡng chế”, đó là các cán bộ có chức có quyền (chủ thể thực của tội phạm), họ đã lợi dụng sức mạnh quyền lực được nhà nước trao cho như quân đội, công an, vũ khí khí tài hiện đại. Nó xâm phạm đến cái gì? Nó xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về đất đai (đối với các vụ cưỡng chế đất đai); nó xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về bảo đảm gìn giữ tài sản hợp pháp của công dân. Nó còn xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức cán bộ vì cán bộ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn do Nhà nước trao để đàn áp nhân dân. Nó đã xâm phạm đến sự tôn kính của công dân đối với Nhà nước vì các cán bộ đã lợi dụng sự tôn kính này của người dân để đàn áp, đe nẹt nhân dân (“trận đánh đẹp”). Với động cơ thèm muốn tài sản người khác nhưng lại không muốn thỏa thuận ngang giá, mà muốn dùng quyền lực để cướp trắng. Do đó, mục đích của hành vi “giống cưỡng chế” trước sau chỉ là “nhằm tước đoạt tài sản của người dân mà nhà nước, pháp luật mặc nhiên, hoặc trực tiếp thừa nhận”. Tước đoạt cho ai? Chắc chắn mọi người đều biết họ không thể và không bao giờ tước đoạt của nhân dân cho nhà nước. Vậy thì chỉ còn cách lý giải và phải chấp nhận cách lý giải duy nhất (bắt buộc họ phải nhận thức được) đó là cho bản thân, người thân, hoặc người cùng nhóm lọi ích của những kẻ đã thực hiện hành vi “giống cưỡng chế”. Cũng nhằm khoét sâu mâu thuẫn giữa người dân và nhà nước hòng đục nước béo cò về sau.

Kính thưa hội đồng xét xử!

Khi đã xác định được đó là hành vi cướp bóc tài sản thì công dân có được quyền dùng mọi biện pháp, hành vi có thể có để bảo vệ tài sản hợp pháp của mình không? Có thứ pháp luật nào cấm đoán họ quyết tâm bảo vệ thành quả lao động của họ không? Nếu họ được pháp luật cho phép bảo vệ tài sản hợp pháp của họ thì tại sao TAND Hải phòng lại kết tội những công dân XHCN của mình tội giết người, chống người thi hành công vụ?

Việc kết tội những người bảo vệ tài sản hợp pháp của mình phạm tội giết người chống người thi hành công vụ phải chăng chứng minh cho việc “công lý luôn luôn thuộc về kẻ mạnh”?

Trong quá trình điều tra truy tố nếu thấy những người vì bảo vệ tài sản chính đáng mà chống lại “bọn cướp” đó bằng vũ khí công cụ bị cấm thì chỉ nên xét xử họ vào tội dám sử dụng những vũ khí vật liệu nổ đã bị Nhà nước cấm để tự vệ, chứ tại sao lại xử ép họ tội giết người?

Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị lương tâm những người thẩm phán nhất là những người có nhiệm vụ xem xét xét theo trình tự phúc thẩm vụ án giết người của anh em nhà Đoàn Văn Vươn hãy thức tỉnh, xem xét kỹ càng bản án, nguyên nhân điều kiện “bảo vệ tài sản” của họ, để chuyển đổi tội danh từ tội “giết người, chống người thi hành công vụ” thành tội “sử dụng vật liệu nổ trái phép” nếu họ dùng vũ khí vật liệu nổ bị cấm sử dụng là rõ ràng. Bằng không phải tuyên họ trắng án.

Xin chân thành cám ơn lương tâm của những người đã thức tỉnh!

Đ.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN