23/05/2013

Đảng CS Việt Nam cần phải rất tỉnh táo nếu muốn tiếp tục lãnh đạo đất nước

Vũ Duy Phú

Xin trân trọng đăng bài này của ông Vũ Duy Phú để bạn đọc xa gần, nhất là những người đang giữ trọng trách đối với đất nước, tham khảo, theo nguyện vọng của ông. BVN có mạn phép tác giả bổ sung thêm một đôi câu trong dấu ngoặc vuông; mặt khác cũng phải nói rõ, khái niệm “đảng ta” không nằm trong nhận thức của chúng tôi cũng như của nhiều cộng tác viên trang mạng.

Bauxite Việt Nam

Cần thừa nhận Chủ nghĩa Mác – Lê đã lỗi thời. Nếu có điều gì chúng ta còn vương vấn, nuối tiếc, đó là những lý tưởng tốt đẹp, nhưng siêu hình, những lý thuyết rất hay, nhưng viển vông, không thể thích hợp với thực tiễn Loài Người hiện nay trên thế giới và trong nước. Lịch sử và hiện tại cũng chứng minh rằng, sự lãnh đạo của một đảng cộng sản cũng không phải là một điều kiện nhất thiết, tiên quyết để một đất nước giành và giữ được độc lập, xây dựng được cuộc sống hoà bình, ấm no, giàu có, hạnh phúc!

- Do kéo dài thể chế độc quyền toàn trị chỉ thích hợp với thời chiến, nên điều đó đã dẫn đến sự tha hoá đội ngũ đảng viên và lãnh đạo, trước kia là căn bệnh “sùng bái cá nhân”, nay là bệnh khuất phục trước uy quyền của các cấp uỷ đảng ở mọi cấp, mọi nơi. Từ tha hoá lãnh đạo, dẫn đến tha hoá toàn đảng, lan ra toàn xã hội. Căn bệnh nan y này không thể dùng liều thuốc tự giác, thân ái “phê bình và tự phê bình”, bằng cải cách nửa vời để khắc phục được nữa. Liều thuốc hiệu quả truyền đời của Loài Người là chọn lọc tự nhiên trong “cạnh tranh sinh tồn” một cách hoà bình và trí tuệ, chừng nào tất cả mọi người chưa trở thành Thánh hay Phật.

- Đảng Cộng sản, do xuất xứ giai cấp công nông của mình, thực tế chỉ đại diện và vượt trội về lòng căm thù bóc lột, sự bất bình đẳng xã hội, lòng yêu nước cao độ [lòng yêu nước cao độ thì chưa chắc, hay đúng hơn, chỉ có những đảng viên vốn từ chủ nghĩa ái quốc mà giác ngộ CS là có lòng yêu nước cao độ, còn những nhân vật chóp bu như Trần Phú, Hà Huy Tập và nhiều người nữa... ăn phải bả Stalin, lăm le làm cách mạng thế giới, tự xưng mình là vô Tổ quốc thì lòng yêu nước buổi đầu nếu có về sau cũng đã mờ nhạt không đáng nói đến nữa: Bên kia biên giới là nhà - Bên ni biên giới cũng là quê hươngBVN]..., nhưng chưa đại diện đầy đủ cho trí tuệ tài năng toàn xã hội. Hơn thế, do thể chế độc đảng toàn trị, “hôn phối cùng huyết thống” (chỉ tập trung chọn lọc đề cử nhân tài lãnh đạo trong nội bộ đảng) nên đội ngũ lãnh đạo ngày càng sút kém, vì thế càng không đại diện đầy đủ cho trí tuệ sức mạnh toàn dân tộc. Chính vì vậy, bên cạnh những thành tích do mặt mạnh của đảng tạo ra (chiến đấu và chiến thắng địa chủ và quân xâm lược [vì sự ủy nhiệm của Nga Xô và Trung Cộng – BVN]...) , thì khi chuyển sang xây dựng hoà bình, cũng do xuất xứ giai cấp của mình (từ người lao động ít học, chưa từng quản lý xã hội và sản xuất kinh doanh là chủ yếu), nên đã vi phạm khá nhiều khuyết tật và sai lầm (như đấu tranh giai cấp một mất, một còn, khác ta là địch, CCRĐ, đánh Nhân văn Giai phẩm, triệt phá công thương nghiệp tư nhân, hợp tác xã cao cấp, chia tách, nhập tỉnh, và địa giới hành chính bừa bãi, ngăn sông cấm chợ, triệt phá nhà cửa của tư sản, chiến lược quy hoạch nhiều thiếu sót, sai lầm, các chính sách chế độ mất lòng người, [đốt sách, đốt phá các di sản văn hóa tàn bạo – BVN], văn hoá - giáo dục - KHKT trì trệ, công nghiệp hoá mấy chục năm mà vẫn luẩn quẩn như hiện nay...) Đó là do Đảng chưa nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, lại không tôn trọng sử dụng nhân tài do chính đảng đào tạo ra và nhân tài nói chung của đất nước.

- Cần phải nhắc đến cái nền tảng xã hội và tri thức phong kiến thuộc địa rất thấp vốn có của Việt Nam, và di sản nặng nề của mấy cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài mà đảng ta đang thừa hưởng. Cần phải tính đến bối cảnh thế giới đang rất phức tạp và VN đang bị thua thiệt. Nên chỉ với trí tuệ bó hẹp trong nội bộ (dù đảng có nắm đến hết các chức vụ nhà nước), lại mang đặc điểm rất chủ quan kiêu ngạo cộng sản... thì Đảng kiểu cũ này hoàn toàn không đủ sức để vực dậy một đất nước nhiều khó khăn khuyết tật và trong hoàn cảnh quốc tế như hiện nay.

Hiện nay Đảng chỉ tồn tại được, một mặt, bằng thành tích, vinh quang và lòng tin của dân có được từ quá khứ và nhờ nền chuyên chính độc tài ngày một tăng lên của mình, mặt khác, do vì Đảng chưa cho phép các lực lượng đối lập phát huy vai trò của chúng.

Với tất cả cái vốn liếng cơ đồ tóm lược nói trên, đảng ta chỉ có thể nói là vẫn còn đủ điều kiện để lãnh đạo đưa đất nước tiến lên nhanh nhằm đuổi kịp và đứng ngang hàng với các cường quốc năm châu, nếu đảng ta không tiếp tục tự ru ngủ, u mê, mà sáng suốt, tỉnh táo, nhạy bén để tự làm một cách thắng lợi cuộc đại cách mạng chỉnh đốn bản thân mình.

Cuộc đại cách mạng hoà bình đại tu lột xác Đảng nên bao gồm:

1. Cương quyết từ bỏ CN Mác – Lê, thực lòng quay trở về với đường lối tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, với tinh thần và bản chất của Tuyên ngôn lập nước và Hiến pháp năm 46, phù hợp với trào lưu đại đoàn kết hợp tác hội nhập bình đẳng trên toàn cầu.

2. Dũng cảm thừa nhận rằng, hiện nay chế độ TBCN vẫn còn đang là chế độ tiên tiến nhất trên thế giới, mặc dù nó vẫn còn nhiều khuyết tật.và đang phải đấu tranh quyết liệt để khắc phục, hoàn thiện. Nhưng chế độ của chúng ta và của TQ lại còn nhiều khuyết tật [trăm lần] hơn, lại không thấy lối ra, và trước mắt khả năng khắc phục hoàn thiện để tiến lên văn minh còn khó khăn hơn nhiều!

3. Cương quyết, dũng cảm vì đất nước và vì chính sự tồn tại của Đảng mà từ bỏ chế độ độc đảng toàn trị. Hãy thông qua cạnh tranh công khai, minh bạch bới các cuộc tuyển chọn, bầu cử trên tinh thần nhân dân làm chủ thật sự. Đảng có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức nghiêm túc và tham gia bình đẳng các cuộc tuyển chọn cạnh tranh công khai minh bạch đó. Và như thế Đảng sẽ không còn nuông chiều làm hư hỏng đảng viên và các cấp lãnh đạo của đảng. Nhân tài đất nước, bao gồm cả nhân tài của Đảng khá nhiều, sẽ mọc lên khắp nơi như cây cối mùa xuân sinh sôi nẩy nở (chứ không chỉ quanh quẩn từ trong các tổ chức đảng và từ các cấp uỷ đảng, hoặc thông qua “hiệp thương” hình thức, thường dối trá, bịp bợm).

4. Cương quyết xây dựng Nhà nước pháp quyền hoàn chỉnh, hiện đại, Thị trường tự do có điều tiết, quản lý chặt chẽ, và Xã hội dân sự lành mạnh, thông thái, Hội nhập bình đẳng với toàn cầu.

5. Để làm được thành công quá trình lột xác trưởng thành và vẫn giữ được vị trí lãnh đạo đất nước, Đảng cần cương quyết dũng cảm cải cách dân chủ hoá nội bộ cho thật nhanh và thành công; từng bước, có kế hoạch chu đáo dân chủ hoá toàn xã hội. Trên tinh thần nhận định rằng, “cái sai đã có, đang tồn tại là do thể chế sai lầm, không của riêng ai”, thì đất nước sẽ vẫn ổn định và phát triển, nếu đảm bảo quyền lợi của mọi tầng lớp trong Đảng và trong xã hội vẫn được bảo toàn, nhưng buộc phải điều chỉnh dần dần từng bước nhưng khẩn trương cho hợp lý, hợp luật và hợp lòng dân (quyền lợi không do độc quyền, tham nhũng, tiêu cực, bất công, ranh ma, xảo trá mà có nữa), và phù hợp xu thế của thời đại.

6. Trên tinh thần đó, kiến nghị TƯ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận bước đầu tiên là hãy dũng cảm, thật lòng tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đừng kiên trì bảo thủ, chữa chạy nửa vời nữa. Hãy cùng toàn dân sửa đổi Hiến pháp cho tân tiến, hiện đại.

Đảng không còn con đường vinh quang nào khác là tỉnh táo hơn, tự lột xác để tồn tại !

Một công dân- đảng viên

V.D.P.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN